Chương 137: Bích Tinh Bí Cảnh- Khai (2)

Đối với người tu luyện mà nói, chớp mắt đã ngàn năm, huống chi chỉ là vài canh giờ chờ đợi. Rất nhanh, một số tu giả vốn đã nhập định lần lượt mở mắt nhìn về phía nhập khẩu.

Chỉ thấy từng đợt từng linh khí nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên không trung.

-"Khai, khai rồi." Không biết một ai kiềm lòng không được hô to.

Mắt thấy linh khí càng ngày càng đậm đặc, gần như nùng trù, một vài tu giả trong mắt ánh lên vẻ tham lam. Chỉ bằng nhìn mật độ linh khí bên ngoài bí cảnh đã cảm nhận được bên trong bảo vật ắt sẽ không tầm thường.

Bảo vật a.. Ai cũng đều không nỡ vuột mất. Vậy thì bằng bản sự đi! Rất nhiều người ánh mắt đầy lửa nóng nhìn vào nhập khẩu.

Ầm.. ầm...

Đột nhiên vòng xoáy linh khí trên không trung như bị một lực hút mạnh mẽ nào đó, chỉ chớp mắt toàn bộ bị rút vào trong nhập khẩu, theo sau đó là những tiếng rung chuyển trầm thấp như đánh vào lòng người.

Linh khí bị lực hút mạnh mẽ khiến cho những dòng khí không kịp trôi theo quỹ đạo xoát xoát bay ra bốn phương tám hướng.

Ngay lập tức vô số tiếng hét thảm vang lên, mùi huyết tinh nồng nặc. Một số tu giả đứng gần khu vực nhập khẩu nhất thời không phòng bị bị lưỡi dao linh khí xén trúng, thân thể bị chia năm xẻ bảy, liền ánh mắt trợn to không hiểu đến cùng là vì sao mình mất mạng rời đi nhân thế.

Biến cố xảy đến đột ngột, nhưng cũng không làm đội ngũ nhiều rung chuyển. Các trưởng lão của các đại gia tộc ăn gió nằm sương bao lâu, há vài lưỡi đao phong có thể làm họ mất bình tĩnh?Những trưởng lão này nhanh chóng tràn ra chiến khí, tạo thành một chiếc l*иg to lớn bao bọc lấy tu giả của gia tộc mình tránh khỏi lưỡi dao linh khí thương tổn. Tán tu cũng ngay lập tức ép bản thân bình tĩnh, thu hồi kinh hoảng dùng chiến khí bao lấy bản thân, một số khác bối rối phóng ra pháp khí của bản thân bao bọc lấy cơ thể. Nhất thời, trước nhập khẩu tràn ngập các màu sắc chiến khí khác nhau.

Mặt đất rung chuyển kịch liệt ước chừng một ngụm trà, sau đó dần dần yên tĩnh trở lại. Bất quá đại gia toàn thân cứng ngắc không dám có chút nới lỏng phòng bị. Mùi máu tươi nồng nặc, cơ thể, tứ chi, .. bị xé nát.. tất cả đều đại biểu cho độ hiểm nguy của bí cảnh cũng làm cho một số tu giả thấy bảo vật sáng mắt nhất thời tỉnh táo lại.

Đợi cho mặt đất hoàn toàn không còn rung chuyển, mọi người mới nhìn về phía nhập khẩu, lại không có bất cứ ai dám tiến lên. Ai biết có hay không còn những hiểm nguy khác?

Bất quá, "phú quý hiểm trung cầu", đạo lý này ai cũng hiểu được. Cho nên, giữa đám người đang yên lặng quan sát, một nhóm năm người đồng thời liếc nhìn nhau, sau đó nhất trí phóng ra chiến khí nhằm hướng nhập khẩu phi vào.

Kẻ đi đầu luôn là kẻ có được bảo vật nhiều nhất. Mà bọn hắn, chính là kẻ đi đầu.

Sau đó.. dưới ánh mắt kinh hãi của một số người, năm người kia tựa như năm con côn trùng bị vướng vào một chiếc mạng nhện vô hình, treo giữa không trung, tay chân không thể cử động. Dường như có một tầng lá chắn vô hình tồn tại ở đây, khiến năm người một bước cũng không di chuyển được.

Suy nghĩ của bọn họ :"Kẻ đi đầu.. luôn là kẻ cầm được nhiều bảo vật nhất".. không hề sai! Thế nhưng đối phương lại quên mất cũng có câu " Kẻ đi đầu, thường chết nhanh nhất."

Toàn bộ tu giả rùng mình nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy hàn khí từ gang bàn chân không ngừng len lỏi, di chuyển chắp toàn thân.

Năm tu giả kia cả gương mặt vặn vẹo, khàn cả họng gầm rú vì đau đớn tột cùng, huyết nhục của bọn họ lấy mắt thường bị lực nào đó hút đi, vẽ lên không trung một đồ án huyền bí. Màu đỏ tươi của máu huyết nhìn mà rợn người.

Sau đó mọi người trước mắt sáng ngời nhìn tấm màn chắn vô hình dần tản ra, lộ ra một thông đạo đen ngòm sâu thẳm.

Đến, rốt cuộc chân chính mở ra. Các vị trưởng lão trong lòng đồng thời cùng nghĩ đến.

Không gian lặng ngắt như tờ.. không có ai lại dám tiếp tục xông lên làm vật thí nghiệm.

Đúng lúc này, mọi người chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một chút, sau đó liền nhìn thấy hai thân ảnh, không, đúng ra là một thân ảnh cõng một thân ảnh trên lưng dùng tất cả sức lực phóng vào nhập khẩu.

Dạ Tuyết đám người từ khi bí cảnh bắt đầu rung chuyển đã trở lại, bất quá cũng không có rời đi, mà ngay lập tức cố định thân hình quan sát xung quanh.

Gần như đứng ở vòng ngoài cùng so với nhập khẩu, Dạ Tuyết vốn dĩ đang khoanh tay đứng, đáy mắt yên lặng lại hờ hững nhìn xung quanh kẻ nhốn nháo, kẻ hoảng loạn, người than khóc chợt giật nảy mình, ngơ ngác nhìn trước mắt bay ngang qua hai thân ảnh.

Hai thân ảnh bộ dạng rất chật vật, tóc tai tán loạn, nửa bên sườn mặt bẩn thỉu đến cực độ, hẳn là nửa bên kia cũng không khác mấy. Trên người y phục đồng dạng bẩn thỉu, đã mất đi màu sắc vốn có, rách tung tóe, có vết đao chém ngang hông, cũng có những đạo vết máu khô xếp hàng như là móng vuốt của dã thú. Hắn trên lưng dựa vào một người hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết.

Gương mặt bẩn thỉu, bộ dạng chật vật, nhưng Dạ Tuyết chỉ một liếc nhìn liền nhận ra thân phận hai người.

Phan Diệp.

Long Thiên Mị.

Quả nhiên Cao gia truy đuổi chính là hai người họ.

Kẻ bay ngang qua hình như cảm nhận được tầm mắt nàng, hơi ngoái đầu, bất quá nhìn biển người trước mắt, không xác định được là ai bất quá một giây liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, chiến khí cuồn cuộn dâng trào, như một mũi tên kéo căng hết mức có thể lao đi vun vυ"t, một thoáng liền bay vào bên trong thông đạo.

-"Là bọn hắn!" Đột nhiên tiếng rống của Cao gia chủ xé tan không trung, cũng đánh tỉnh đám người đang vì biến cố phát sinh mà ngơ ngác.

Tuy nhiên thần kỳ là không có bất cứ ai ra tay ngăn cản hai người kia. Chỉ có Cao gia chủ và trưởng lão Cao gia đồng thời xuất ra chiến khí một chưởng vỗ về bóng lưng phía hai người kia.

-"Dừng tay." Dạ Tuyết gương mặt một khắc trầm đến dọa người, trong đáy mắt lửa giận bùng cháy mở miệng thét lên. Nhưng là giữa tiếng hô hoán của mọi người, giọng của nàng trực tiếp bị nhấn chìm. Chỉ có Cao gia trưởng lão hơi dịch chuyển cơ thể nhìn về phương hướng đám người Dạ Tuyết. Bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi tầm mắt nhìn chưởng phong của mình càng ngày càng gần hai người kia.

Nếm một chưởng mười thành công lực của hắn, phải chết không nghi ngờ.

Chính là khi chưởng phong mang theo dày đặc sát ý sắp tiếp xúc vào hai thân ảnh kia đột nhiên không rõ lý do tiêu tán. Đúng vậy, là tiêu tán mà không phải như như trong dự đoán của hắn đánh trúng đối phương hay là bị cản trở mà tựa như hư không tiêu thất vô tung vô ảnh.

Ngoài Cao gia chủ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai kẻ dám đối địch với Cao gia càng ngày càng gần thông đạo đen như mực, cũng có những tu giả khác trong lòng âm thầm chờ đợi cảnh hai kẻ lỗ mãng xông vào nhập khẩu huyết nhục tán loạn, đương trường tử vong, sau đó tất cả mọi người ánh mắt trừng lớn nhìn đối phương biến mất sau thông đạo.

Không.. không chết?

An toàn đi qua..?

An toàn..

Hai chữ này không ngừng quanh quẩn trong ý niệm của mọi người.

-" Đi a." Một tu giả kích động gân cổ họng tiêm kêu. Đúng vậy, đã thông đạo không có nguy hiểm, kia đồng nghĩa bí cảnh đã hoàn toàn mở ra, lúc này không đi còn đợi đến khi nào?

Kia tiếng gào như giọt nước tràn ly, ngay sau đó, đám người không hẹn mà vận lên chiến khí, xông vào thông đạo.

-"Ta-muốn-hắn-sống-không-bằng-chết." Dạ Tuyết tròng mắt lạnh băng nhìn về phía Cao gia đại trưởng lão, mở miệng.

Đứng bên cạnh nàng, Khung Duệ nhẹ nhàng lại cẩn thận mang theo tia khẩn trương nắm lấy tay nàng, bàn tay nhẹ dùng lực gỡ từng ngón tay nàng vì sát ý mà siết chặt, tạo nên những vết móng tay sâu đậm, rỉ máu trong lòng bàn tay ra. Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, ở trong đôi mắt kia, nàng, đọc được ba chữ.

Tin tưởng ta!

Tin tưởng ta, thứ ngươi muốn có, ta sẽ dùng sinh mệnh giúp ngươi sở hữu!

__________________

Chúc các nàng ngủ ngon.