Chương 7: Trang Vô Tướng

Bệnh nhân của ta, ta tới bảo vệ

"Thì ra là cao đồ của Nhạc trưởng lão, ta nghe thanh danh Nhạc trưởng lão đã lâu mà vẫn chưa duyên gặp gỡ. Vốn tưởng tiệc cưới hai nhà lần này sẽ có thể nhìn thấy phong thái tôn sư, chẳng ngờ đột nhiên tôn sư lại bế quan. Duyên vẫn chưa tới, thật là tiếc nuối!" Trang Vô Tướng nói mấy câu khách sáo.

Đối diện với vẻ mặt giả tạo tột cùng này, Chúc Thải Y chán ghét cực điểm, nàng lạnh giọng nói: "Trang tông chủ nếu thật lòng muốn gặp sư tôn nhà ta thì chờ ngài bế quan xong, đích thân tới Thiên Hộ Trang bái kiến liền có thể gặp gỡ rồi."

Bảo hắn đường đường một tông chủ đi bái kiến một trưởng lão nhỏ bé, lời này là trần trụi giễu cợt.

Môn đồ Khuyết Dương tông ban nãy còn nói cười bỗng nghe thấy lời đó, nét cười trên mặt tức khắc chìm nghỉm, lũ lượt đứng lên, căm phẫn bất bình nhìn về bên này.

Gương mặt Trang Vô Tướng không chút tức giận, khóe mắt lông mày kiềm lại ôn hòa, cười nói: "Biển sư muội nói cũng phải, ta tuy là chủ tông môn nhưng vẫn là vãn bối, đích thật nên bái kiến tôn sư."

Hắn xua tay ý bảo các đệ tử Khuyết Dương tông ngồi xuống. Hôm này là ngày đại hỷ, các môn phái lớn đều có mặt, không nên gây chuyện để bọn họ chê cười.

Chúng đệ tử đành phải tuân lệnh ngồi lại chỗ, nhưng vẫn không cam lòng nhìn sang phía kia, ánh mắt sắc như đao bốc lên lửa giận đùng đùng đâm thẳng mặt Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y ngó qua từng người, đôi đồng tử đen nhánh sâu hun hút tựa vực thẳm, tĩnh lặng tựa đầm chết.

Bọn họ chỉ đối diện với ánh mắt nàng một cái, cả người và lửa giống như đều cùng rơi xuống vực, hóa thành từng cỗ tử thi không còn biết tức giận.

Một đôi mắt đáng sợ!

Chúng đệ tử thoáng sững sờ, vuốt cái gáy phát lạnh. Ai nấy tự thu hồi ánh nhìn, cúi đầu im lặng.

Vân Bích Nguyệt thong dong xem cuộc vui, thấy Trang Vô Tướng và chúng đệ tử bị lạnh nhạt bèn nhớ đến thái độ Chúc Thải Y dịu dàng điềm đạm đối với nàng, một cảm giác tự tin khó hiểu xuất hiện trong lòng.

Nàng cố ý gắp một quả trứng cút để vào bát Chúc Thải Y, nét cười uyển chuyển: "Biển sư muội, ăn cái này đi."

Chúc Thải Y rời mắt nhìn qua thức ăn Vân Bích Nguyệt gắp cho trong bát, không khỏi ngẩn ra: "Ban nãy không phải ngươi nói những món này phải khiêng không được ăn sao?"

Mặt mày ôn hòa, ngữ khí hiền dịu khác hẳn cái người lạnh nhạt ban nãy.

Vân Bích Nguyệt đáp: "Này là trứng chim cút, ăn một ít có thể bổ sung albumin, không sao đâu ngươi ăn đi!"

Chúc Thải Y hồ nghi hỏi: "Albumin là gì?"

"Ách......là chất dinh dưỡng cần thiết trong cơ thể người, ngươi cứ ăn là được rồi."

"Được."

Chúc Thải Y nhìn ra tựa hồ Vân Bích Nguyệt đang muốn bày trò gì đó, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng vẫn kiên nhẫn phối hợp diễn với nàng.

Nàng gắp trứng chim cút lên, nhấm nuốt nhai từng miếng nhỏ, bộ dáng ăn rất nhã nhặn. Quai hàm khẽ chuyển động, lông mi xinh đẹp loạt xoạt chớp nháy, ngoan ngoãn mềm mại như con thỏ.

Dọa chúng đệ tử đến sững sờ: Người này với người vừa trừng mắt nhìn ta như vực sâu đầm chết ban nãy là một sao?

Đây cũng là lần đầu tiên Vân Bích Nguyệt nhìn thấy vẻ ngoan hiền đến vậy của Chúc Thải Y, nàng không nhịn được thét chói tai trong lòng: "A a a thật ngoan thật dễ thương nha! Thật muốn đem về nhà a a a!"

Lại còn nheo mắt xem thường nhìn đám đệ tử, vô cùng đắc ý nghĩ: "Nhìn các ngươi rồi nhìn ta đi, đây chính là sự khác biệt!"

Tâm tình Vân Bích Nguyệt thực tốt, được voi đòi Hai Bà Trưng xoa đầu Chúc Thải Y.

Bốp!

Chúc Thải Y không chút nể nang đập cái móng vuốt của Vân Bích Nguyệt, nàng nuốt thức ăn rồi lau khóe miệng. Thỏ trắng ngoan ngoãn chớp mắt trở thành con sói trên cao nguyên băng lạnh, quay trở về thái độ tràn ngập cảnh giác lúc mới gặp, lạnh lùng hỏi nàng: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Vừa cho nàng ta chút mặt mũi, người này liền tính được đằng chân lên đằng đầu muốn xoa đầu, xem nàng là đứa trẻ sao?

Vân Bích Nguyệt lúng túng thu tay về, không đùa nữa.

Vì muốn lấy lại tình hữu nghị sắp mất, nàng tức khắc nói mò cười trừ: "Thấy tóc ngươi bị rối, định giúp ngươi vuốt lại."

Chúc Thải Y nheo mắt nhìn chằm chằm nàng, mặt viết đầy chữ "ta tin ngươi mới là lạ".

Vân Bích Nguyệt chợt chột dạ, ho nhẹ hai tiếng đánh lạc hướng.

Trang Vô Tướng bị hai người phớt lờ một bên hồi lâu, nếu là người xác khẳng định sẽ cảm thấy lúng túng. Nhưng mặt hắn trước sau vẫn không đổi sắc, cười tựa gió xuân, quay sang Chúc Thải Y thăm dò: "Không ngờ quan hệ giữa chư vị Thiên Hộ Trang với tiểu sư muội ta lại tốt đến thế."

"Ta và Vân sư tỷ mới gặp đã quen, nàng thấy ta nhiễm bệnh nặng, hảo tâm giúp ta chữa trị, ân huệ này ta vô cùng cảm kích." Chúc Thải Y thản nhiên đáp lại.

Vân Bích Nguyệt phụ họa: "Đúng vậy, Biển sư muội giờ là bệnh nhân của ta, ta có trách nhiệm chiếu cố nàng."

Trang Vô Tướng chăm chú nhìn các nàng lúc lâu, không thấy trên mặt hai nàng lén lộ ra chút sơ hở nào bèn từ bỏ.

Hắn cầm trên tay chén rượu đã rót đầy lần hai, chầm chậm nâng lên, cất cao giọng với mọi người Thiên Hộ Trang: "Chén rượu này kính các chư vị ngồi đây, từ nay về sau ta tông chủ Khuyết Dương tông và Thiên Hộ Trang đoàn kết một lòng, tuy hai mà một."

Tông chủ kính rượu, ai dám không cạn?

Dù biết chỉ là hình thức, mọi người Thiên Hộ Trang cũng không thể không nâng chén hô to: "Đoàn kết một lòng, tuy hai mà một!" Bầu không khí nhiệt huyết chấn động cả sân.

Nhưng hết lần này đến lần khác có một người không nhiệt, Vân Bích Nguyệt chặn chén rượu Chúc Thải Y lại: "Sư huynh, bệnh của Biển sư muội không nên uống rượu, để ta thay nàng uống đi!"

"Vân sư thúc, ngươi làm vậy không phải nha! Rượu của sư tôn là kính Thiên Hộ Trang, ngươi không phải người của Thiên Hộ Trang sao có thể uống thay được?" Đệ tử của Trang Vô Tướng có người bất mãn nói.

Hắn vừa nói xong, bên cạnh cũng có người bênh vực:

"Đúng vậy, ta thấy nàng tinh thần dồi dào, nào có chỗ nào giống người bệnh chứ? Dù là có bệnh cũng không đến mức một ngụm rượu cũng không uống nổi đi?"

"Vân sư thúc, ngươi dù sao cũng là người Khuyết Dương tông, sao lại có thể đỡ cho người ngoài, hạ thấp mặt mũi sư tôn chúng ta?"

Vân Bích Nguyệt nhíu mày, câu đỡ cho này đúng là cố ý nhắm vào Chúc Thải Y, ghi hận trong lòng lời ban nãy của nàng.

Nhìn sang Trang Vô Tướng tay cầm chén rượu, mặt cười không nói, rõ ràng đang ngầm ưng thuận cho hành vi của các đệ tử.

Mấy người Thiên Hộ Trang thay đổi sắc mặt. Một thiếu nữ tuổi xấp xỉ Biển Thu Song liếc nhìn Chúc Thải Y, khuôn mặt trái xoan thanh tú diễm lệ, ngũ quan xinh đẹp, góc cạnh sắc sảo, nhìn một cái liền biết không dễ ở chung.

Nàng nói nhỏ chỉ để vài người cạnh đấy mới có thể nghe: "Biển Thu Song, bảo ngươi uống thì ngươi uống đi. Chỉ một ngụm nhỏ thôi cũng không chết được. Đừng gây phiền phức cho chúng ta."

Những người khác cũng gật đầu:

"Đúng thế, nhiều một chuyện chẳng bằng ít đi một chuyện."

"Hôm nay là ngày lành của đại sư tỷ, có uống thì uống đi, đừng gây chuyện nữa!"

Doãn Vô Hoa cũng khuyên: "Nếu không ngươi uống một ngụm? Một ngụm chắc không sao đâu chứ?"

Cơn thịnh nộ của Vân Bích Nguyệt vừa nán được một chút liền bùng lên, gì mà "một ngụm thôi không chết được"?

Ban nãy Biển Thu Song vừa ho ra máu, nếu còn bị đồ có cồn kí©h thí©ɧ nữa, nói không chừng bệnh lại tái phát.

Hơn nữa trong thời gian chữa thuốc mà uống rượu sẽ tăng thêm gánh nặng cho gan, không hề có lợi chút nào cho bệnh của nàng.

Mà đám người này đâu hiểu cứ nói khoác không biết ngượng, chỉ vì chút mặt mũi bé như con kiến, vì chút của người phúc ta [1] đáng giận hơn cả đống đệ tử Khuyết Dương tông.

[1] Nguyên văn: 慷他人之慨. Ám chỉ việc lấy của người khác đem đi dâng hiến đem tặng, hòng để tỏ lòng tốt, thu lợi cho bản thân mình.

"Muốn uống thì các ngươi tự uống đi, nàng vừa mới ho ra máu, không thể uống rượu." Cặp mày thanh tú của Vân Bích Nguyệt nhướn lên, tuyệt đối không thỏa hiệp.

Chúc Thải Y hơi bất ngờ, nàng vốn tưởng Vân Bích Nguyệt đối tốt với nàng chẳng qua chỉ là ra vẻ, nhưng thái độ đứng ra kiên quyết của nàng lúc này lại không giống giả vờ.

Nàng nhìn qua Vân Bích Nguyệt, Vân Bích Nguyệt cũng nhìn lại nàng. Cặp mắt sáng long lanh tràn ngập lo lắng và ân cần, giống như ánh dương buổi sớm chầm chậm hòa tan lớp băng dày bao phủ trái tim nàng.

Chúc Thải Y mặt không biểu cảm rời ánh mắt, tâm trạng vô cùng phức tạp: nàng không thể không thừa nhận mình đã có chút chút động lòng, muốn tin rằng những gì Vân Bích Nguyệt đối tốt với mình đều là sự thật.

Thế nhưng đau thương ngày ấy vẫn mồn một trước mắt, năm đó tiểu sư muội đối xử với nàng cũng thân thiết khăng khít như vậy, sau lưng lại bày bố thiên la địa võng [2], dụ nàng một sải bước tới liền muôn kiếp không ngóc đầu.

[2] Nguyên văn 天罗地网. Lưới giăng khắp trời đất, ví sự bủa vây khắc nơi, mọi phía không thể nào thoát ra được (tratu.soha.vn)

Nàng đã không dám tin, cũng không thể tin lần nữa.

Chúc Thải Y cảm thán không nói một lời, cầm lấy chén rượu trên tay Vân Bích Nguyệt, nhìn nàng một cái hàm ý tạ lỗi, hạ mày tuân lệnh: "Cảm tạ ý tốt của Vân sư tỷ, chỉ là uống một ngụm, không đáng ngại."

"Ngươi......"

Sắc mặt Vân Bích Nguyệt không vui, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [3] trừng mắt nhìn nàng, quay đầu lầm bầm như giận hờn: "Được rồi được rồi, ngươi muốn uống thì uống. Ta không can thiệp nữa, đợi sau phát bệnh chớ tìm ta!"

[3] Nguyên văn: 恨铁不成钢. Chỉ thái độ yêu cầu, nghiêm khắc với ai đó vì mong muốn họ được tốt hơn.

Miệng nói thì như vậy nhưng vẫn không kiềm được trộm liếc nhìn Chúc Thải Y, thời khắc chú ý tình hình phía nàng.

Chúc Thải Y đều nhìn thấy hết những hành động nhỏ của nàng, thầm nghĩ người này quả thật tim và miệng không đồng nhất. Miệng nói chẳng quan tâm, thân thể lại rất thành thật.

Nàng khẽ cười, tay cầm chén rượu đưa tới trước mặt, rượu trong nhìn tới đáy chén dao động một vòng gợn sóng nhỏ.

Chén rượu này nếu nàng không muốn uống thì ai ngồi đây cũng không thể miễn cưỡng được nàng. Chỉ là nàng đã thu hút sự chú ý của Trang Vô Tướng, thật sự không muốn dây cà ra dây muống thêm.

Uống thì uống thôi, dù sao cơ thể này cũng không phải là của nàng, miễn là không hỏng thì tùy tiện sao cũng được,

Chén đưa tới bên môi, bàn tay ngọc nâng nhẹ, chất lỏng trong vắt mềm mại đi vào trong miệng, thẳng từ đầu lưỡi xuống tới cổ họng mới cảm nhận được cảm giác cay xé hết sức nồng đậm. Như giống ngọn núi lửa chợt phun trào, thiêu đốt từ yết hầu đến tận dạ dày, hai bên lá phổi cũng bị lửa lan tới cháy đến bỏng.

Tay phải Chúc Thải Y chống lên mặt bàn, một dòng dịch ấm từ dạ dày tràn lên, cổ họng một ngụm tanh ngọt. Nàng theo bản năng lấy tay che lại, nhưng đã không kịp.

———phụt!

Quả nhiên có máu tươi từ miệng phun ra, từng giọt máu đỏ sẫm tí tách rơi xuống, nháy mắt tóe đỏ vạt áo xanh nhạt.

Doãn Vô Hoa hoảng hốt kêu lên một tiếng, tính đỡ lấy nàng nhưng bị Vân Bích Nguyệt cướp mất.

Vẻ mặt Vân Bích Nguyệt thay đổi dữ dội, nhanh chóng lấy một viên đan dược nhét vào bên miệng Chúc Thải Y, gấp gáp: "Đã bảo ngươi không cần uống, sao lại thể hiện!"

Gương mặt thanh tú của Chúc Thải Y trắng như tờ giấy. Cánh môi nhợt nhạt hơi hé, miễng cưỡng giữ lại nụ cười yếu ớt vô lực. Mắt sáng cong cong nhìn sang Vân Bích Nguyệt, nhẹ giọng thở dốc đáp: "Đại phu, ta biết sai rồi."

Vân Bích Nguyệt dìu lấy thân thể chới với sắp đổ, một tay đỡ trước ngực nàng, một tay nhẹ vỗ hết sức dịu dàng phía sau lưng, như sợ chỉ cần dùng sức sẽ làm cơ thể đơn bạc của nàng lung lay xương cốt.

Mãi đến khi gương mặt Chúc Thải Y dần chuyển biến tốt, nàng mới quay đầu thờ ơ lạnh nhạt nhìn đám người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở Trang Vô Tướng, lãnh đạm nói: "Các ngươi vừa lòng rồi chứ?"

Trang Vô Tướng lúc này mới như vừa tỉnh mộng dài, giả tình giả ý lo lắng: "Biển sư muội không có chuyện gì sao? Nếu thân thể có bệnh, chén rượu đó cũng không cần uống làm gì, hà tất miễn cưỡng bản thân."

Không phải các người cưỡng ép người ta uống sao? Hiện giờ còn nói những lời này, có mắc ói không?

Vân Bích Nguyệt kiềm nén nộ khí, nói với Trang Vô Tướng: "Sư huynh, Biển sư muội thân thể không tốt. Ta muốn đưa nàng về nghỉ ngơi, ngày sau rảnh rỗi lại nói đi!"

Cũng chẳng đợi đến hắn đáp lời liền dìu Chúc Thải Y rời đi.

Doãn Vô Hoa đi tới đỡ một tay, hai người một trái một phải dìu Chúc Thải Y người đi kẻ bước ra bên ngoài.

Trang Vô Tướng nhìn bóng dáng sau lưng các nàng, đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia sắc bén.

——————

Về tới chỗ ở, hai nàng đỡ Chúc Thải Y nằm lên giường nghỉ tạm. Doãn Vô Hoa bưng nước đưa cho nàng uống ấm giọng, Vân Bích Nguyệt nhẹ nhàng cởi đai lưng bên hông nàng.

Chúc Thải Y rùng mình một cái, đôi tay mềm mại ngăn Vân Bích Nguyệt lại, hơi thở còn chút hổn hển, con ngươi đen tuyền lộ vẻ cảnh giác: "Ngươi làm gì?"

"Y phục ngươi bẩn rồi, ta giúp ngươi thay nha!"

Vân Bích Nguyệt vẫn rất khó hiểu, chỉ là thay quần áo thôi sao? Làm quá gì lên thế?

Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạ lùng của Chúc Thải Y, Vân Bích Nguyệt mới nhận ra, hai bên má đỏ bừng đến tận mang tai: "Ngươi......ngươi nghĩ cái gì! Ta là gái thẳng đoan trang chính trực, không hề có sở thích kỳ quái nào nha!"

Mặc dù nàng là tỷ khống, nhưng cũng hoàn toàn không cong đâu!

Doãn Vô Hoa bên cạnh như người ngoài cuộc, vẻ mặt mờ mịt: "Các ngươi đang nói gì vậy? Gái thẳng nghĩa là gì?" Sao nàng nghe câu nào cũng không hiểu?

"Không có gì, không cần để ý cái này đâu!"

Chúc Thải Y và Vân Bích Nguyệt đồng thanh lên tiếng, không ai muốn giải thích điều kỳ cục này.

Chúc Thải Y cụp mắt, nhếch môi tự giễu một cái, đúng là nàng nghĩ nhiều rồi. Tiểu sư muội vốn ghét cay đắng loại cảm tình nữ nữ, há có thể làm mấy chuyện đó.

Chỉ là cho dù tiểu sư muội không có ý nghĩ kia, nàng cũng không quen có người khác thay giúp quần áo. Vừa nghĩ đến đôi tay trắng ngọc mơn mởn sẽ sờ soạng lên người mình, đáy lòng liền không khỏi dấy lên tia ham muốn tươi đẹp, người như bị nhóm lửa.

"Vân sư tỷ hiểm lầm rồi, ta chỉ không quen có người thay giúp y phục. Ta tự làm là được rồi."

Chúc Thải Y chậm rãi cởϊ áσ ngoài màu xanh, lộ ra bên trong áo đơn trắng tinh.

Nàng nằm tựa lên áo, nhẹ giọng nói: "Hai vị sư tỷ vất vả rồi, ta đã khỏe lại rồi, các ngươi cũng về sớm nghỉ ngơi đi!"

"Không vội, ta đợi ngươi ngủ rồi về sau."

Vân Bích Nguyệt kéo hai chiếc ghế gỗ tròn, ngồi cạnh bên giường cùng với Doãn Vô Hoa.

Doãn Vô Hoa cúi đầu, do dự một lúc mới lên tiếng: "Biển sư muội, đêm nay ta ngủ ở cạnh ngươi. Nếu có chuyện gì có thể báo ta một tiếng."

Chúc Thải Y lắc đầu: "Không cần làm phiền Doãn sư tỷ, ta đã không sao."

"Không được! Lần này xuất môn, sư tôn giao phó ta chăm sóc ngươi cho tốt. Ta không chỉ làm không xong, còn cùng mấy người kia ép ngươi uống rượu hại ngươi thổ huyết. Ta làm sư tỷ mà không làm hết chức trách, ta phải có trách nhiệm chiếu cố ngươi!."

Vân Bích Nguyệt cười nói: "Thế mới giống tiếng người chứ, xem như ngươi còn có lương tâm."

Doãn Vô Hoa hừ một tiếng, không để ý tới nàng.

Sau khi ba người tán ngẫu một hồi, Chúc Thải Y liền mơ màng ngủ.

Vân Bích Nguyệt không muốn đánh thức tới nàng, cẩn thận nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

Doãn Vô Hoa thổi tắt ánh nến trên bàn, gắng gượng xốc lại tinh thần ngồi bên giường, thi thoảng lại ngáp mấy cái.

Một luồng sương mù như khói đen tuôn ra từ đuôi giường, im hơi bặt tiếng phiêu diêu lên gót chân nàng, cuối cùng đến bàn chân, hai chân, thắt lưng, trên người...cho đến khi bao phủ toàn thân.

Nhưng nàng dường như không hề nhìn thấy khói đen, vô tri vô giác chỉ cảm thấy đại não bị cơn buồn ngủ mãnh liệt đánh úp, dù có đấu tranh thế nào mí mắt cũng nặng xuống không thể mở, cuối cùng ghé vào mép giường ngủ mất.

Trên giường Chúc Thải Y đã ngủ thật ngon chầm chậm mở mắt ngồi dậy.