Có quỷ mới tin, quỷ đã tin thậtNàng là Vân Bích Nguyệt, chỉ là không phải Vân Bích Nguyệt của Khuyết Dương tông mà là nữ sinh viên sắp tốt nghiệp ở xã hội hiện đại, trong nhà có một cửa hiệu thuốc Đông Y lâu đời đã trăm năm.
Từ thuở nhỏ đã theo ông ngoại chạy khắp núi, phàm thảo dược có ghi trong sách thuốc không có bài nào là nàng không biết.
Ông ngoại cũng gửi gắm kỳ vọng, đợi nàng tốt nghiệp đại học xong sẽ kế thừa tiệm thuốc Đông Y.
Bản thân nàng cũng nghĩ như vậy, hiện tại tốt nghiệp tìm việc cũng không dễ, tìm được rồi còn phải nhìn sắc mặt sếp, lại còn phải tăng ca. Thật chẳng bằng nhà có phần sản nghiệp, ăn rồi chờ chết càng đỡ.
Nhưng bất kể thế nào nàng cũng không thể ngờ bản thân còn chưa tốt nghiệp, quỹ đạo cuộc đời liền đã rẽ hướng.
Một ngày nàng tìm được cuốn tiểu thuyết tu tiên trên app tiểu thuyết vẫn thường đọc, nữ chính cùng tên với nàng.
Nàng có đọc qua mấy chương, hành văn nát bét, lại hay mất tích giữa chừng, nam nữ chính
người tra người trà [1], hầu như đoạn nào cũng có điểm xấu, khó trách số lượt yêu thích ế ẩm như vậy.
[1] Nguyên văn: 渣 (tra), 绿茶 (lục trà). "tra" hay chỉ "tra nam" là những chàng trai tệ bạc, giả dối hay đùa bỡn tình cảm người khác. "lục trà" hay "trà xanh" ám chỉ những người con gái vẻ ngoài hiền dịu nhưng mưu mô thâm độc, thích chen vào tình cảm người khác.Mà sở dĩ nàng tiếp tục đọc đều bởi vì một nhân vật sư tỷ đất diễn dù chẳng nhiều, nhưng còn tốt đẹp hơn nữ chính mười phần.
Vân Bích Nguyệt là con một trong nhà, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn hâm mộ người khác có tỷ tỷ, có thể ngủ cùng tỷ tỷ, bị cha mẹ mắng có tỷ tỷ che chở, buồn bã đau lòng có thể tìm tỷ tỷ làm nũng...
Mỗi khi thấy mọi người tỷ muội hai bên cười cười nói nói, nàng đều hờn cha mẹ tại sao không sinh cho nàng một tỷ tỷ chứ!
Cha mẹ liền nhìn nàng như đứa thiểu năng: "Con là đứa đầu, cha mẹ lấy đâu ra cho con một tỷ tỷ giờ?"
Hầy, càng nói càng muốn khóc mà!
Và sư tỷ của nữ chính trong tiểu thuyết, Chúc Thải Y, đúng vừa vặn viễn tưởng của nàng về tỷ tỷ: trang nhã ôn nhu, am hiểu lòng người, nữ chính có nguy nàng che chở, nữ chính gặp khó nàng tháo gỡ, nữ chính thương tâm khó chịu nàng khuyên giải...
Cũng bởi cùng tên với nữ chính, mỗi lần Vân Bích Nguyệt đọc tới đoạn tương tác nhỏ của nữ chính và sư tỷ, nàng đều không kiềm được muốn thay mình vào yy một phen, sau rồi lại cảm thán: này là thần tiên sư tỷ nào đấy chứ!!!
Nhưng mà không biết tác giả ném não đi đâu, một tối ngày nọ khi Vân Bích Nguyệt lòng đang tràn đầy mong ngóng thông báo ra chương mới, nàng bị chết cứng!
Thần tiên sư tỷ nàng yêu nhất bị nam nữ chính bắt tay hãm hại, không chỉ bị phế tu vi, trục xuất khỏi sư môn, móc mất đôi mắt, trở nên điên điên khùng khùng, mà sau khi chết còn bị giam xuống Địa ngục Vô Gian chịu đựng hết thảy dày vò...
Tác giả ấy vẫn dương dương tự đắc thông báo phía dưới: Bất ngờ! Thật ra sư tỷ mới là trùm cuối boss phản diện, nàng sẽ từ Địa ngục Vô Gian trở về, nam nữ chính sẽ phải đương đầu càng nhiều hiểm nguy!
Bất ngờ cái đầu ngươi!
Phần bình luận tức khắc một trận gió tanh mưa máu, tất cả đều mắng tác giả: "Sư tỷ tốt mà, sao lại trở thành phản diện được? Ban đầu còn chẳng phải để làm nền, tiểu thuyết rác rưởi!"
"Tác giả có phải hồi nhỏ thiếu tình yêu thương đúng không, viết ra tình tiết ngu xx!"
"Nam nữ chính thật ghê tởm, bỏ nha!"
......
Đêm đó Vân Bích Nguyệt lăn qua lộn lại mãi không ngủ.
Ngày tiếp theo, tác giả không cập nhật thêm gì, chỉ viết một bài phát biểu cảm tưởng ở phần bình luận, tự thuật tâm tư quá trình từ ngày đầu đăng truyện tới hôm nay, một tràng lưu loát, giữa mỗi câu từ đều viết to rõ bốn chữ "Ta
bỏ hố [2] rồi".
[2] Nguyên văn: 弃坑. Chỉ hành động ngưng làm một việc gì đó chưa hoàn thành, đặc biệt là hành vi dừng viết/cập nhật tiểu thuyết (tác giả đào hố để độc giả lọt hố rồi bỏ hố).Xem ra hôm qua độc giả đã mắng điên một trận, cuối cùng mắng đến tác giả tự bế luôn.
Vân Bích Nguyệt cũng gõ bàn phím để lại một câu: "Hoạn quan chết bầm!" Sau đó liền thoát ra, xóa cuốn tiểu thuyết khỏi mục yêu thích.
Nhưng lòng nàng vẫn thật trống trải.
Khi nàng lần nữa tỉnh dậy đón ánh bình minh, chợt nhận ra bản thân đã xuyên qua, mà thật khéo xuyên thành nữ chính cùng tên cùng họ Vân Bích Nguyệt của cuốn tiểu thuyết.
Nàng cứ ngỡ mình cuối cùng cũng có thể thay đổi vận mệnh cho sư tỷ, nhưng khốn đốn thay phát hiện ra mình xuyên — muộn — rồi!
Xuyên qua sau khi Chúc Thải Y đã bước vào Địa ngục Vô Gian ba trăm năm mươi năm.
Bởi vì tác giả đã bỏ hố, Vân Bích Nguyệt không thể biết được tình tiết tiếp theo, số phận bản thân ra sao, Chúc Thải Y đã ra khỏi Địa ngục Vô Gian hay chưa, tất cả đều mơ hồ.
Cuối cùng Vân Bích Nguyệt từ bỏ, nàng nghĩ nếu như Chúc Thải Y nhất định quay về Khuyết Dương tông báo thù, tới lúc đó nàng sẽ để nàng ấy gϊếŧ cho xong, vừa làm dịu thù hận chất chứa trong nàng ấy mà nàng chết rồi liền có thể quay trở lại thế giới ban đầu.
Cho đến lúc đó, nàng cứ ở lại Khuyết Dương tông ăn rồi chờ chết thôi!
Nói tới đây, nàng không thể không cảm ơn ông ngoại mình.
Sau khi xuyên qua, Vân Bích Nguyệt nhận ra bản thân dù đã trở thành nữ chính, nhưng nàng chẳng giống những cuốn tiểu thuyết xuyên không khác được thừa hưởng ký ức nữ chính, nàng cũng chẳng biết dùng võ công.
Nàng uổng một thân tu vi Kim Đan, không biết ngự phong phi hành, không biết dùng xích tiêu trong tay áo, không biết bất kì pháp thuật gì.
Phù pháp, trận pháp, pháp khí...tu sĩ phải học nàng đều không thông nổi. Những thứ học ở đại học không cái nào có ích, chỉ duy nhất lý thuyết Đông Y ông ngoại dạy từ nhỏ tới lớn là hữu ích nhất.
Nàng bắt đầu luyện tập Đan đạo theo bộ Lý luận Đông Y, mất năm mươi năm trời cuối cùng cũng có chút thành quả, có được chỗ đứng vững trong số đồng môn.
Cho dù sau này nàng không tu tiên nữa, cũng có thể dựa vào y thuật cao siêu để kiếm cơm.
Ở phương diện y thuật, Vân Bích Nguyệt vẫn rất tự tin.
Thế nhưng nàng vừa bắt mạch Chúc Thải Y liền chết sững, người này thế nào lại không có mạch đập?
Chúc Thải Y đã sớm dự tính được điều này, dù sao đây chỉ là cỗ thi thể bởi có linh hồn nàng nhập vào nên mới duy trì được hiện trạng lúc vừa chết, không có mạch đập là lẽ đương nhiên.
Nhưng nàng không thể để Vân Bích Nguyệt sinh nghi, bèn điều động kinh mạch toàn thân, khống chế chúng chầm chậm di chuyển.
Vân Bích Nguyệt vừa tính thu tay lại bỗng chợt cảm nhận được nhịp đập, nàng vừa há mồm trợn mắt vừa nghiêm túc bắt mạch.
Chúc Thải Y rất thông minh, nàng điều khiển nhịp đập về trạng thái như có như không, như vậy trước đó bắt mạch không thấy cũng có thể xem là do mạch quá yếu, không dễ phát hiện ra.
"Ôi, thật không biết bao năm qua ngươi đã sống như thế nào."
Bắt mạch xong Vân Bích Nguyệt ai ôi thở dài, nàng chưa bao giờ thấy mạch huyết nào mỏng manh đến thế, hoàn toàn đã bệnh nan y khó chữa, thuốc châm vô cứu!
Chúc Thải Y biết còn cố hỏi: "Đại phu, ta còn cứu được không?"
Không cứu nổi, về nhà chờ chết đi!
Nếu là người khác, Vân Bích Nguyệt nhất định sẽ không suy nghĩ mà nói vậy.
Nhưng là nàng nhìn gương mặt không một chút máu của Chúc Thải Y gần ngay gang tấc, rõ ràng là gầy nhom, yếu ớt đến vậy mà đôi mắt nước trong veo nhấp nhô theo ánh mặt trời lại đang nhìn về phía nàng le lói tia hy vọng.
Trái tim Vân Bích Nguyệt chợt mềm đi, nàng nhớ tới đom đóm rượt bay trong rừng vào buổi đêm giữa hè. Cơ thể chúng rất bé rất nhỏ, ánh sáng trên người cũng rất mờ rất nhạt và dù chẳng có mặt trời hay ánh trăng, nhưng vẫn có thể chiếu soi đêm đen đến đẹp đẽ.
Đây chính là sức mạnh của sinh mệnh đi, sự tồn tại dù nhỏ yếu nhưng vẫn luôn khát vọng sống.
Thế là Vân Bích Nguyệt sửa lời, ôn nhu nói: "Không cần lo lắng, bệnh ngươi dù nghiêm trọng nhưng có thể kỹ lưỡng điều dưỡng, không hẳn không khả năng bình phục."
Chúc Thải Y cụp mắt than nhẹ: "Cô nương không cần gạt ta, bệnh của ta ta tự biết, chắc chắn không thể chữa."
"Nói bậy!"
Vân Bích Nguyệt nắm cổ tay Chúc Thải Y, ngữ điệu bất giác lớn thêm: "Ngươi là đại phu hay ta là đại phu? Ta nói chữa được là chữa được, nghe lời ta, đừng có suy nghĩ lung tung."
"Vâng, đại phu, ta hiểu rồi. Chỉ là......ngài có thể bỏ tay ra trước không?"
Chúc Thải Y liếc nhìn cổ tay bị Vân Bích Nguyệt nắm đến hằn vết, mày chau lại, sắc mặt càng thêm trắng.
"A......này......"
Vân Bích Nguyệt vội vàng rụt tay về, cười gượng: "Thật xin lỗi, nhất thời xúc động, không kiềm được."
Dừng một chút lại vỗ ngực cam đoan, giao kèo với Chúc Thải Y: "Tóm lại đừng có nghĩ nhiều, có ta ở đây đảm bảo ngươi thọ trăm tuổi!"
Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Chúc Thải Y mặc dù không tin cũng phải giả đò bộ dạng tín phục, gật đầu đáp ứng.
Vân Bích Nguyệt lấy ra hai viên đan dược từ tay áo, đặt vào lòng bàn tay Chúc Thải Y, tình ý sâu xa nói: "Hai viên này giống viên ban nãy, có thể tạm hoãn bệnh tình, nếu đến tối ngươi lại thổ huyết hãy uống để ngủ ngon một đêm. Ta về sẽ nghiên cứu cho ngươi thuốc ôn dưỡng khí huyết, kháng kiện thân thể. Ngày mai ngươi nhớ tới tìm ta."
Nói đến đây nàng mới chợt nhớ ra còn chưa cho đối phương biết tên của mình, bèn tự giới thiệu: "Ta là Vân Bích Nguyệt, vân trong
vân đạm khinh phong [3], bích trong
bích hải thanh thiên [4], nguyệt trong
nguyệt minh tinh hi [5]. Ngươi trực tiếp nói tên ta cho đệ tử Khuyết Dương tông, bọn họ sẽ dẫn ngươi tới tìm ta."
[3] Vân đạm khinh phong (云淡风轻): mây nhàn gió nhẹ, ý chỉ thời tiết đẹp, gió thổi hiu hiu, mây trôi nhè nhẹ.[4] Bích hải thanh thiên (碧海青天): biển biếc trời xanh, trời nước một màu. Miêu tả tâm trạng cô độc thê lương mỗi đêm của Hằng Nga ở Cung Quảng khi nhìn trời biển xanh rộng bao la. [5] Nguyệt minh tinh hi (月明星稀): trăng sáng sao thưa, ý chỉ khi trăng sáng lên thì ngôi sao xung quanh sẽ thưa thớt mờ dần."Được."
Chúc Thải Y thẳng thắn đáp ứng, nàng thay đổi chủ ý, muốn thử lấy diện mạo mới đi tiếp cận Vân Bích Nguyệt, lừa gạt lòng tin của Vân Bích Nguyệt.
Sau đó sẽ như Vân Bích Nguyệt đối đãi với nàng năm ấy, lấy oán trả oán.
Tiểu sư muội, nếu ngươi biết được người bệnh ngươi hao hết tâm trí muốn cứu chữa ngày hôm nay thật ra chính là sư tỷ Chúc Thải Y năm đó ngươi căm thù tới tận xương tủy, bản mặt ngươi sẽ xuất hiện biểu cảm gì đây?
Thật đáng để người mong chờ!
Ánh sáng trong đôi mắt Chúc Thải Y càng thêm rực, đom đóm hóa thành đám lửa rần rần thiêu đốt, gọi tên ngọn lửa báo thù.
Bên kia Vân Bích Nguyệt lại giải nghĩa thành "biết bệnh mình cứu được mà bừng lên sức sống", còn dương dương tự đắc cảm thán: Ôi, ta lại cứu được một mạng người, đúng là công đức vô biên, A Di Đà Phật, à không là Vô Lượng Thọ Phúc, Vô Lượng Thọ Phúc [6].
[6] Vô Lượng Thọ Phúc: cách chào hỏi của những người theo Đạo Giáo, có nghĩa cầu mọi điều tốt lành.Vân Bích Nguyệt âm thầm trong lòng cho mình một ngón like.
Sau rồi nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, tà dương dần lặn phía Tây, ráng mây đầy trời, hoàng hôn đã tới.
"À! Tiệc cưới sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau trở về thôi!"
Vân Bích Nguyệt kéo tay Chúc Thải Y chạy về, tức khắc nhớ ra người nàng có bệnh, không thể chạy nhanh bèn bước chân chậm lại.
Chúc Thải Y hồ nghi: "Ngươi gấp vậy, tại sao không ngự phong phi hành?"
"Ách......"
Vân Bích Nguyệt gãi đầu, ấp úng nửa ngày mới quẫn bách nói: "Ta không biết phi......"
Nhưng Chúc Thải Y không tin là thật, ngự phong phi hành là phù phép cơ bản mà tu sĩ tu luyện phải học, nàng nhớ Vân Bích Nguyệt lúc vừa mới Trúc Cơ đã học xong.
Lúc ấy nàng điềm nhiên độ bước giữa mây, ngẫu múa dưới trăng, phong thái uyển chuyển duyên dáng không biết đã mê chết bao nhiêu nam sĩ đồng môn, cũng bởi đó có mỹ danh "
Vân trung bạch phượng nguyệt trung tiên [7]".
[7] Nguyên văn: 云中白凤月中仙. Tạm dịch nghĩa: phượng (hoàng) trắng trong mây, tiên trong trăng.Hiện giờ nàng nói không biết bay? Có quỷ mới tin.
Vân Bích Nguyệt cũng biết sẽ chẳng có ai tin, bèn giải thích: "Thật ra năm mươi năm trước ta bệnh nặng một trận, tỉnh dậy liền quên hết những chuyện đã qua, đến cả pháp thuật tu luyện trước kia cũng quên sạch."
Xuất hiện rồi! Kỹ năng thiết yếu của nữ chính tiểu thuyết xuyên không: gặp chuyện khó xử, mất trí nhớ thôi.
Xuyên qua tới nay, đối diện với các loại nghi ngờ nàng đều viện cớ qua loa, lần nào cũng trót lọt.
Ai ngờ Chúc Thải Y nghe xong thì chăm chú nhìn nàng bằng một loại ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Vân Bích Nguyệt không thể hình dung được ánh nhìn này, như mang chút chút kinh ngạc còn có một tia oán giận, giống như mình đã thiếu nợ nàng rất nhiều rất nhiều tiền vậy.
Không để nàng kịp suy tư, giây lát lướt qua Chúc Thải Y lại khôi phục vẻ mặt thường ngày.
Vân Bích Nguyệt dụi mắt, tự nhủ trong lòng không lẽ mình nhìn nhầm rồi sao?
Chúc Thải Y bày ra vẻ ôn nhu mà vẫn không mất lịch sự nhẹ cười nhắn nhủ nàng: "Không bay được thì dùng thần hành phù đi!"
"Cái đó......ta cũng không biết."
Vân Bích Nguyệt chà chà tay, chột dạ rời mắt nhìn nơi khác.
Chúc Thải Y: "Ta biết."
Vân Bích Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, ném "ảo giác" ban nãy lên chín tầng mây, nhìn Chúc Thải Y như thấy được vị cứu tinh.
Chúc Thải Y lại đáp: "Chỉ là hiện tại thân thể ta có bệnh không dùng được, lát nữa ngươi cõng ta đi."
"Không thành vấn đề!"
Chúc Thải Y vẽ một tấm thần hành phù, dán lên chân Vân Bích Nguyệt.
Vân Bích Nguyệt khom người để Chúc Thải Y trèo lên lưng nàng.
Chúc Thải Y còn nhẹ hơn trong tưởng tượng của nàng, hai tay choàng ở cổ nàng như chẳng có xương cốt. Thân thể đơn bạc dựa trên lưng nàng, lành lạnh không chút độ ấm, tựa như cánh bướm đã phiêu bạt rất lâu giữa trời đông giá rét, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi.
Vân Bích Nguyệt muốn cứu cánh bướm này, nàng cẩn thận từng chút dang hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh phía sau, để cơ thể nàng ấy sát lại gần nàng thêm, dùng nhiệt độ thân mình sưởi ấm cho nàng ấy.
"Đi thôi!"
Vân Bích Nguyệt sải một bước, lá bùa trên chân phát sáng, cả hai nàng thoắt lên cao trăm mét.
"Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ, ta còn chưa biết tên của ngươi nữa!"
"Biển Thu Song, đệ tử Thiên Hộ Trang. Biển trong
Biển Thước [8], thu trong trời thu, thiên trong thiên hạ vô song."
[8] 扁鹊 - Biển Thước (401 -310 TCN): ông là một trong những bậc thầy y học lỗi lạc của Trung Quốc cổ đại, người đặt tiền đề quan trọng cho Đông Y.Biển Thu Song, một cái tên hay, chỉ tiếc là.....
Vân Bích Nguyệt không kiềm được "bốc phốt" trong lòng: Biển Thước người là thần y thánh thủ, Biển Thu Song ta chỉ là một thân ma ốm. Đều là Biển sao mà khác nhau vậy chứ!
Chúc Thải Y ở trên lưng Vân Bích Nguyệt, vẻ ôn nhu trước đó đều biến mất, sát ý dần hiện.
Đôi mắt nàng đỏ ngầu tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm cần cổ thon dài trắng muốt như ngọc sáng của Vân Bích Nguyệt, đang cân nhắc xem có nên vòng hai tay lên đó rồi dùng lực, thắt chặt, rồi thắt chặt......
Nàng ta nói nàng ta đã quên hết hết thảy chuyện qua xưa cũ, nói gì buồn cười vậy!
Nàng ta đã làm ra bao chuyện không dung với nàng, đơn giản giản đơn một câu quên rồi liền có thể gạt bỏ tất cả sao?
Không! Nàng tuyệt đối không cho phép!!!