Quỷ Vương ảo tưởng bị hại, hộc máu trên tuyếnChúc Thải Y nhìn một cái liền nhận ra đây là người nàng sớm nhớ chiều thương, thời khắc nghĩ về, hận không thể lột da tróc xương - tiểu sư muội Vân Bích Nguyệt.
Chỉ là dung mạo vị tiểu sư muội trước mặt đây có chút khác trong quá khứ.
Vân Bích Nguyệt trong ký ức Chúc Thải Y luôn là dáng vẻ mỹ lệ thuần khiết, bụi trần chẳng vướng, ngọc bích chẳng tỳ, tựa tiên nữ trên mây tựa Hằng Nga chốn trăng, không hề giống người thật.
Mà lúc này đây, nàng hoạt bát đứng trước mặt Chúc Thải Y, đôi mày thanh tú trải cong như núi xa khẽ nhíu, khuôn mặt ửng hoa đào trắng xen hồng hơi cau, cánh môi hồng phấn cắn nhẹ, đồng tử trong veo như ngọc lưu ly lộ nét giận.
So với Vân Bích Nguyệt khi xưa lại càng thêm mấy phần chân thực, giống như tiên đã bước ra từ bức họa, đượm sức sống nhân gian thêm sinh động.
Năm tháng qua lui, thế sự bao hồi chìm nổi, người cũng sẽ thay đổi mà thôi.
Chúc Thải Y nghĩ.
Nhưng bất kể đổi thay như thế nào, vẫn có một thứ vĩnh viễn không đổi là thù địch của nàng, là kẻ đầu sỏ đẩy nàng xuống vực sâu địa ngục, người nàng hận nhất cõi đời này!
Chúc Thải Y lẳng lặng nhìn Vân Bích Nguyệt, trong con ngươi mây mù biến hóa, một nỗi kích động mãnh liệt sộc lên từ đáy lòng. Nàng rất muốn xé rách thân phận với người này, rất muốn nói với nàng ta: "Tiểu sư muội, Vân Bích Nguyệt, người từng bị ngươi ám hại đến thịt xương chẳng lành đã hóa thành lệ quỷ, quay trở lại đây!"
Ngay lúc này nàng rất muốn vặn đầu nàng ta xuống, cắn nuốt linh hồn nàng ta để nàng ta rơi xuống địa ngục cũng nếm trọn hết thảy thống khổ mình từng trải qua.
Thế nhưng muôn vàn tơ lòng hỗn loạn trong tâm trí khi tới bên miệng lại chỉ hóa thành một câu: "Cô nương, ta không muốn chết, ngươi hiểu lầm rồi."
Chúc Thải Y hé nụ cười nhàn nhạt với Vân Bích Nguyệt. Nụ cười vừa chẳng quá niềm nở cũng chẳng quá xa cách, chỉ là phép lịch sự đúng lúc.
Hiện tại vẫn chưa phải lúc, nàng không thể để lộ thân phận được.
Nên kiên nhẫn chờ đợi thôi! Rồi sẽ có một ngày Vân Bích Nguyệt trở thành vật trong tay áo nàng, trở thành tù nhân của nàng, đến lúc đó nàng sẽ từ từ chầm chậm hành hạ nàng ta khiến nàng ta lĩnh ngộ tư vị thân bại danh liệt, đồng môn xa lánh.
Vân Bích Nguyệt nào hay suy nghĩ trong lòng Chúc Thải Y, nàng chớp mắt, nhìn thiếu nữ áo xanh trước mặt.
Thiếu nữ rất gầy, vô cùng gầy, quai hàm không một chút thịt, thân người đơn bạc như chỉ cần làn gió cũng có thể thổi bay.
Làn da rất trắng, cực trắng, trắng tới mức mặt không chút máu, trắng đến có thể nhìn xuyên qua, duỗi cánh tay liền thấy mạch máu ẩn hiện.
Lại cũng rất xinh, ánh mặt trời rơi nghiêng bờ vai nàng, mạ một tầng sáng lóng lánh lên nửa người nàng.
Bóng cây xanh trải rộng vô biên đằng sau lưng, nàng đơn độc đứng giữa trời đất hệt như trúc biếc ngoảnh phía mặt trời, sinh trưởng một cõi giữa biển cây mênh mông, rời xa thế sự, ở chốn hồng trần mà chẳng nhuốm trần.
Tiếc là mỹ nữ xinh đẹp thế mà lại hung dữ hơn cẩu hoang cắn người bên đường.
Vân Bích Nguyệt tiếc nuối nghĩ, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Không muốn chết? Sao ngươi lại tới vách núi làm gì?"
Chúc Thải Y đáp: "Thưởng thức phong cảnh. Ta mới đến Khuyết Dương tông, nghe danh đã lâu cảnh sắc núi Hoàng Tràng đỉnh Ngọc Tạo, lòng mực nhung ngóng, nay hiếm có dịp liền tới xem thử."
"Thì ra là vậy, sao ngươi không giải thích cho rõ hãng cắn người á."
Vân Bích Nguyệt xoa bả vai, thấy dấu răng chẳng mờ đi.
A! Đau quá! Nàng đúng là không nên lo chuyện bao đồng!
Chúc Thải Y lòng nghĩ "Ngươi có cho ta cơ hội giải thích sao", trên mặt thì vẫn thổ lộ ý xin lỗi: "Thật có lỗi, đột nhiên có người đến gần sau lưng, ta nhất thời có hơi sợ hãi, xuống tay chẳng biết chừng mực, mong cô nương lượng thứ."
Vân Bích Nguyệt nhìn nàng, đính chính: "Là xuống miệng."
Thế là Chúc Thải Y lại thản nhiên thuật lại: "Thật có lỗi, đột nhiên có người đến gần sau lưng, ta nhất thời có hơi sợ hãi, xuống miệng chẳng biết chừng mực, mong cô nương lượng thứ."
Khóe mắt Vân Bích Nguyệt giật giật, thái độ này xem ra thật sự không phải lời xin lỗi mà câu này còn ý tại ngôn ngoại: "Do ngươi lén lút tới ôm, ta chỉ là tự vệ."
Vân Bích Nguyệt rất hối hận, vô cùng hối hận, hối hận đã chập não mò lên núi tản bộ, hối hận đã không nghe lời tiên tri trên quẻ.
Đêm qua nàng nhàn rỗi bèn tự bốc cho mình một quẻ: Đại hung, gần đây có tai ương đẫm huyết.
Thế nhưng nàng chẳng tin, cảm thấy chỉ là mê tín.
Chằng ngờ lời ứng nghiệm nhanh tới thế, cứu người chẳng thành, một câu "cảm tạ" còn chưa nhận được đã vô duyên vô cớ bị cắn một cái.
Vân Bích Nguyệt chỉ cảm thán bản thân xui xẻo, dù sao cũng do nàng không rõ sự tình đã tiến tới.
"Quên đi, không phải hoàn toàn lỗi ngươi, trách ta quá kích động."
Vân Bích Nguyệt xua tay ngỏ ý không truy cứu nữa, quay người rời đi.
Đi được mấy bước lại quay đầu nhắc nhở: "Chỉ là vách đá cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận một cái liền thần tiên cũng khó cứu, ta khuyên ngươi nên cách xa chút."
Những gì cần nói đã nói hết rồi, nghe hay không nghe, đón nhận hay không là tùy đối phương. Nhỡ chẳng may có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không liên can tới nàng.
Chúc Thải Y nhíu mắt nhìn. Sau khi đã chứng kiến lòng dạ rắn rết ẩn dưới bộ mặt thanh thuần thiện lương của Vân Bích Nguyệt, nàng không tin đối phương đang có ý tốt.
Chỉ là duy trì hình tượng tốt đẹp của bản thân trước mặt người khác thôi đi.
Song đối phương nếu đã thích giả bộ tiểu tiên nữ lương thiện, vậy thì ta sẽ đi tới cùng.
Chúc Thải Y suy nghĩ, đôi mắt trong veo cong cong hai vầng trăng lưỡi liềm, nụ cười xúc động nở trên gương mặt, cả người nàng ngập trong nét nhu hòa, dường như vô cùng cảm kích câu "chuyện cũ bỏ qua" của Vân Bích Nguyệt: "Cảm tạ cô nương nhắc nhở..."
Nhưng chưa đợi nàng dứt lời, l*иg ngực đột nhiên nghẹn lại, linh hồn nhận thấy cơn đau từ thể xác truyền tới, một loại cảm giác thực tại hít thở không thông như thủy triều ập đến.
Là do ban nãy tranh cãi với Vân Bích Nguyệt mất quá nhiều sức? Hay là lúc từ nội uyển Khuyết Dương tông đi tới sau núi đã đi quá nhanh?
Thân thể tựa hồ không thể chịu nổi, bệnh cũ lại bắt đầu tái phát.
Tay phải Chúc Thải Y đỡ lấy ngực, l*иg ngực cơ hồ có tảng đá đè nặng làm nàng thở không ra hơi.
Giống như năm đó nàng ở dưới đáy Nhược Thủy chốn Động Hư Cửu Liên, bị dòng nước xiết tới không thể hô hấp.
Ấy giờ nàng đã là quỷ, mặc dù phải sống chung với cảm nhận của thân xác, nhưng nỗi thống khổ này đối với linh hồn Quỷ Vương mà nói chỉ là gãi ngứa mà thôi.
Nàng chỉ lo một điều là thân thể này sắp không nổi mất.
Vân Bích Nguyệt thấy thần sắc Chúc Thải Y khác thường: "Ngươi không sao chứ?"
"Không..."
Chúc Thải Y muốn nói "Không sao" nhưng nàng vừa hé miệng, cổ họng liền một búng tanh ngọt, máu tươi theo khóe miệng nàng chảy xuống, tựa như mưa đỏ nhỏ trên mái hiên tí tách tí tách không ngừng.
Vân Bích Nguyệt sợ đến run người.
Má ơi! Nàng vừa nhắc tới tai ương đẫm huyết liền lập tức thấy huyết sao?
Chúc Thải Y không mấy bận tâm, trực tiếp lấy khăn lụa ra lau máu bên khóe miệng.
Nào hay không chỉ lau chẳng sạch, mà khăn lụa chà một cái liền nhuộm hai cánh môi nhợt nhạt không màu thành sắc đỏ thắm, lộ ra nét kiều diễm khó tả.
Máu chảy không ngừng, thấm đẫm chiếc khăn rồi men theo khe hở làm ướt đỏ cả tay.
Chúc Thải Y bất lực bèn che miệng, hòng ngăn máu tiếp tục chảy.
Vân Bích Nguyệt cao giọng quát: "Đừng động!"
Nàng bước tới gần Chúc Thải Y, tiện tay lấy ra một viên đan dược tính đưa tới bên miệng Chúc Thải Y: "Uống cái này đi."
Chúc Thải Y vô thức khua tay chặn nàng lại, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập cảnh giác nhìn nàng: "Ngươi muốn làm gì?"
Viên đan dược này khiến Chúc Thải Y nhớ tới viên Hoặc Tâm Đan năm ấy, kích thước màu sắc mùi vị đều không mấy khác biệt.
Vân Bích Nguyệt nào biết suy nghĩ trong lòng Chúc Thải Y, nàng đối diện cái nhìn chất đầy hoài nghi của Chúc Thải Y, đáy lòng chẳng dễ chịu.
Nàng một mực có ý tốt giúp đỡ, kết quả là người ta chẳng hề cảm kích mà còn cho rằng nàng đang mưu đồ gây rối.
Đúng là lòng hảo tâm biến thành lòng lang dạ thú!
Vân Bích Nguyệt vốn muốn dứt áo ra đi, thế nhưng mạng người trân quý, nàng thật không đành lòng làm ngơ không thấy, chỉ có thể nhẫn nại giải thích: "Đan dược này làm giảm cơn đau tạm thời, ngươi ăn vào liền không bị ho máu nữa."
Chúc Thải Y bán tính bán nghi.
Vân Bích Nguyệt lại nói: "Không có độc, nếu ngươi không tin, ta sẽ uống một viên cho ngươi nhìn."
Chúc Thải Y lắc đầu: "Vạn nhất ngươi uống viên không có độc, viên còn lại có?"
Vân Bích Nguyệt tức điên: "Nếu ta muốn hại ngươi thì trực tiếp mặc kệ ngươi ở đây là được rồi, hà tất cho ngươi uống thuốc làm gì?"
"Ai hay ngươi có rắp tâm gì?"
Chúc Thải Y rũ mắt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, l*иg ngực mấp mô theo từng hơi thở hổn hển, mỗi khi nói đến câu cuối đều như sắp tắt thở: "Như vậy đi, hai viên đan dược, ngươi một nửa...ta một nửa còn lại..."
Vân Bích Nguyệt thở dài, người này đúng là ảo tưởng bị hại nghiêm trọng, nói chẳng được nên câu, tính khí cũng thật khó nắm bắt.
Vân Bích Nguyệt đáp ứng liền lấy thêm một viên đan dược, tổng cộng là hai viên cắn một nửa trước mặt Chúc Thải Y rồi đưa cho nàng.
Chúc Thải Y lúc này mới an tâm nuốt xuống, thuốc vừa tới miệng, hương hoa quế nhạt với mùi ban nãy ngửi thấy trên người nàng giống hệt nhau.
Làm Chúc Thải Y không khỏi nhớ tới dư vị trên vai Vân Bích Nguyệt đọng lại qua khẽ răng, nàng nhấp nhấp môi.
Trong phút chốc, Chúc Thải Y cảm nhận được đan điền cuồn cuộn làn nước ấm, cổ họng khoan khoái không ít, ngực cũng không còn nặng nữa.
Quan trọng nhất máu đã ngừng chảy.
"Đấy! Ta đâu lừa ngươi đâu!"
Vân Bích Nguyệt vui vẻ nói.
Đôi mày nàng giương cao, lông mi đen nhánh lay động lên xuống như lông quạ chấp cánh, gương mặt mỹ nhân hoa đào ửng hồng gió xuân dập dờn, từng đường nét trên mặt đều lộ vẻ vừa ý.
Chúc Thải Y khẽ gật đầu, khôi phục bộ dáng nhu nhu nhược nhược lúc trước, thi lễ thành tâm thành ý nói: "Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, ban nãy ta thật đa tâm, mong cô nương thứ lỗi."
"Không cần cảm tạ, đan dược chỉ có thể tạm thời xoa dịu cơn đau, vẫn nên để ta bắt mạch cho ngươi, sắp cái phương thuốc mới được." Vân Bích Nguyệt nói.
Người ta đã thành khẩn xin lỗi như vậy, nàng cũng sẽ không so đo với người bệnh nữa.
Chúc Thải Y ngẩn ra: "Ngươi còn biết y thuật?"
Vân Bích Nguyệt tự tin cười: "Thông hiểu chút chút."
Nói rồi liền sát lại gần Chúc Thải Y, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt lên mạch đập trên tay phải nàng.
Chúc Thải Y chẳng ngờ được, trong ấn tượng của nàng, tiểu sư muội Vân Bích Nguyệt vốn dốt đặc cán mai y thuật.
Nàng cũng chẳng thể biết Vân Bích Nguyệt trước mặt đây vốn cũng chẳng phải tiểu sư muội nàng từng quen.