Quỷ Vương bệnh tật, cắn người trên tuyếnTòa đình của Khuyết Dương tông ngự trên đỉnh Ngọc Tạo núi Hoàng Tràng, thế núi cao dốc, đỉnh nhọn như đao.
Đường núi chật hẹp, đất nâu bùn vàng từ chân núi cuốn quanh mười vòng lên tới đỉnh, nhìn từ xa giống như bộ ruột cá màu vàng thuôn dài khúc khuỷu.
Từ đó mà có cái tên núi
Hoàng Tràng [1].
[1] Nguyên văn: 黄肠
. Giải nghĩa: tràng (ruột), hoàng (màu vàng) Ở vòng núi thứ bảy tám, một đoàn người ngựa thẳng bước chỉnh tề hành tiến lên núi.
Cuối đoàn, một cỗ xe ngựa cũ nát lạc quẻ tận lực duy trì khoảng cách năm thước, không nhanh không chậm theo đuôi.
Trong xe ngựa một thiếu nữ mặc thanh sam hữu khí vô lực nằm đó, tim giật phổi run không ngừng ho khan, thi thoảng ho dữ dội còn phun ra đờm máu. Nàng cầm khăn tay che lại, một đóa hoa đỏ chói mắt rơi xuống chiếc khăn vàng nhạt.
Bên ngoài xe ngựa, thiếu nữ áo lam đang nói chuyện với chàng trai lái xe: "Ngày đại hỉ của sư tỷ, sao sư phụ lại cho tên quỷ ho bệnh này đi cùng chứ, không biết lão già nghĩ gì nữa."
"Ây ây, ngươi nói nhỏ thôi."
Chàng trai vội vàng liếc mắt về phía xe ngựa, tỏ ý sư muội chớ nói bậy bạ.
Nào ngờ thiếu nữ như chẳng sợ người trong xe nghe thấy, thanh âm càng to hơn: "Sợ cái gì? Sự thật là thế, có bệnh thì ở nhà đi còn chạy tới đây thêm phiền người!"
"Ngươi bảo chẳng phải sư phụ thấy Biển sư muội ở nhà ủ dột phát chán nên muốn cho nàng ra ngoài hóng gió sao!"
"Ô, Biển sư muội? Xưng hô thân thiết vậy? Dung mạo nàng cũng đẹp chứ nhỉ? Cái thân bệnh ấy, ngươi cũng nhìn được sao?"
"Làm gì có, ngươi đừng nói mò."
Biển Thu Song nghe thấy bọn họ tán ngẫu về mình liền vừa ngại vừa giận, nhất thời trụy tim phun ra búng máu lên chiếc chăn da hươu đang đắp.
Tấm chăn được chế tác từ da hươu của linh thú Nai Cửu Sắc, là bảo bối của sư tỷ Tư Mã Quỳ.
Tư Mã Quỳ thấy nàng thân bệnh nhưng vẫn muốn chung vui hôn sự của mình, vì để biểu lộ săn sóc của sư tỷ đối với sư muội, trước khi đi còn cố ý đắp chăn cho nàng trước sự chứng kiến của mọi người.
Nếu như làm bẩn, không thể thoát khỏi nhận lời đặt điều.
Nàng liền cuống quýt lấy tay áo lau đi. Bánh xe ngựa bỗng nhiên tròng trành, cả người nàng lắc lư lảo đảo, đầu va thẳng vào khung gỗ.
"Biển sư muội, ngươi không sao chứ?"
Chàng trai lái xe nghe thấy tiếng động bèn vội vàng dừng xe, vén mành lên hỏi.
Thân thể Biển Thu Song ngả sang một bên không nhúc nhích.
"Biển sư muội, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại!"
Anh chàng lắc nhẹ bả vai Biển Thu Song, nàng vẫn bất động.
Lúc này không chỉ chàng trai, thiếu nữ áo lam bên cạnh chàng cũng hoảng lên: "Ây! Biển Thu Song, không có gì thì nói một câu, đừng hù dọa chúng ta."
Vẫn không một động tĩnh.
Thiếu niên lập cà lập cập vươn ngón tay dò trước mũi nàng.
Chợt một cánh tay thon dài trắng ngần giữ tay chàng trai lại, Biển Thu Song yếu ớt mở đôi mắt.
Nàng nhàn nhạt đáp: "Ta không sao, các ngươi lái xe tiếp đi!"
Chàng trai thở phào một hơi: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt."
Thiếu nữ áo lam vừa vỗ ngực an ủi trái tim bị khϊếp, vừa trừng mắt nhìn nàng: "Không có gì thì bảo sớm, đừng giả chết hù người!"
"Ngươi bớt bớt mấy câu đi!"
Chàng trai tỉ mỉ dặn dò Biển Thu Song nghỉ ngơi cho tốt, sau đó lôi thiếu nữ áo lam ra ngoài.
Lúc đang kéo dây ngựa chàng vô thức sờ vào cổ tay bị nắm lại ban nãy, bỗng nhiên rùng mình một cái trong lòng.
Tay của Biển sư muội thật lạnh nha!
Trong xe ngựa, Chúc Thải Y nhắm mắt dưỡng thần.
Rời khỏi Địa ngục Vô Gian, nàng một khắc cũng không dừng chạy tới nơi đây.
Chân núi Khuyết Dương tông bày trí Đại trận thủ sơn. Yêu ma quỷ quái tầm thường nếu đường đột xông vào, một khi bị phát hiện dù không tan thành mây khói thì cũng bị đả thương nguyên khí.
Chúc Thải Y lại khác, nàng là Quỷ Vương đỉnh cao, đã sớm học được cách hoàn mỹ che giấu hơi thở, Đại trận thủ sơn trước mặt nàng chỉ là hữu danh vô thực.
Vì nên Chúc Thải Y chỉ còn cách để chúng quỷ đi cùng tạm thời ở lại chân núi, một mình bước lên.
Lúc gặp đoàn người, ban đầu nàng vốn định tìm đại một nữ đệ tử, cắn nuốt linh hồn nàng ta rồi nhập vào.
Chẳng ngờ còn chưa đợi nàng ra tay, vị đệ tử tên Biển Thu Song kia đột ngột bỏ mạng, giúp nàng thừa cơ.
Chúc Thải Y nhập vào người Biển Thu Song, dò xét thể trạng nàng ta.
Ho bệnh bẩm sinh triền miên, tu vi vừa đạt Trúc Cơ, thật yếu đuối.
Khó trách dễ chết như vậy.
Chúc Thải Y hơi hối hận đã chọn thể xác này.
Thân thể yếu ớt như vậy làm sao chịu được sức mạnh Quỷ Vương nàng?
Đúng như nam tử lực đại vô song lấy cục đậu phụ làm vũ khí, khẽ nắm tay cái là nát bét.
Nhưng Chúc Thải Y đã thế cưỡi lưng cọp, nếu giờ nàng thoát khỏi thể xác này tìm một cái thân khác, đợi đến khi người ta phát hiện ra thi thể Biển Thu Song, khám nghiệm chút liền biết thời điểm từ trần.
Lúc đó bọn họ chỉ cần ngẫm nghĩ một lát, người đã chết làm sao có thể tỉnh dậy nói chuyện với hai người ngoài xe? Liền hiểu ra ngay có ma quỷ nhập thân, từ đó sẽ đề cao cảnh giác.
Vì vậy trước khi thù còn chưa báo, dù có sao nàng cũng không được rút dây động rừng.
Thuyền tới đầu cầu tự khắc thẳng đi, Chúc Thải Y nghĩ.
Chúc Thải Y vén rèm buông ngoài cửa sổ, ngó đầu ra nhìn.
Phía trước một đoàn đại đội người ngựa men theo đường núi đi lên thẳng tắp, người người treo lụa tơ hồng, trông hết sức vui vẻ.
Lưng mỗi con ngựa đều cắm một ngọn cờ xanh thẳm, bốn góc cờ dệt một đóa tường vân, thêu giữa là chòm sao Bắc Đẩu.
Chúc Thải Y nhận ra đây là cờ của Thiên Hộ Trang.
Thiên Hộ Trang tự ngạo xưng Thiên Đạo Môn Trang, khi mới sáng lập lấy chòm sao Bắc Đẩu chói mắt nhất làm biểu tượng môn phái.
Chúc Thải Y lục tìm ký ức sót lại của Biển Thu Song, biết được đoàn người Thiên Hộ Trang này đang đi đưa dâu.
Nay là ngày lành của đôi bên, một bên là Tư Mã Quỳ con gái trang chủ của Thiên Hộ Trang, bên kia là tông chủ đương nhiệm của Khuyết Dương Tông, là sư huynh tốt Trang Vô Tướng của nàng đây.
Nhưng chuyện này cũng thật kỳ quái!
Khi nàng còn ở Khuyết Dương Tông, quan hệ giữa Khuyết Dương Tông và Thiên Hộ Trang nào giờ vẫn như nước với lửa. Đệ tử hai bên môn đạo cũng không nhìn nhau vào mắt, mỗi lần gặp không cãi nhau một trận đã là tốt lắm rồi, thế mà lúc này lại kết giao thông gia?
Với cả Trang Vô Tướng không phải có tình cảm với tiểu sư muội sao? Làm sao lại cưới con gái tông chủ Thiên Hộ Trang được?
Chúc Thải Y lòng đang tràn đầy nghi hoặc.
Liền đυ.ng mặt thiếu nữ áo lam ngoài xe.
Thiếu nữ áo lam vô tình quay đầu, thấy khuôn mặt Chúc Thải Y lộ ra ló ra ngoài cửa sổ liền kêu lên: "Ngươi...ngươi làm cái gì đấy!"
Chúc Thải Y ho nhẹ mấy tiếng làm bộ yếu ớt gió bay, giọng ôn nhu nói: "Ở trong bí bách quá, ta tính ra ngoài hóng gió."
Thiếu nữ áo lam trách mách: "Hóng cái gì mà hóng? Bên ngoài gió bụi nhiều, thân ngươi ho bệnh chịu nổi à? Mau vào trong ngồi cho ta!"
"Đã biết ạ, cảm ơn Doãn sư tỷ quan tâm."
Chúc Thải Y khẽ cười, thả rèm xuống trở lại trong xe.
Nàng vừa mới tra xét ký ức Biển Thu Song, biết được thiếu nữ chàng trai ngồi ngoài kia, một người là Quý Vô Trang, một người là Doãn Vô Hoa. Bọn họ đều là đệ tử của Nhạc Tây Hoành, trưởng lão Hộ Thiên Trang, là sư huynh sư tỷ của Biển Thu Song.
Quý Vô Trang thì hiền như khúc gỗ, trước sau như một.
Doãn Vô Hoa thì miệng độc nhưng lòng thiện lương, dù ngày thường trách mắng Biển Thu Song không ít nhưng Chúc Thải Y nhìn ra tiểu nha đầu này tâm địa không xấu.
Mà người như vậy chỉ ưa mềm chứ không ưa cứng.
Thấy Chúc Thải Y đã về chỗ ngồi, Doãn Vô Hoa mới quay mặt đi, vành tai hơi ửng hồng mà vẫn làu bàu: "Ai cần ngươi cảm ơn chứ! Hứ!"
Quý Vô Trang liếc nàng một cái, thầm cười trộm.
Đến Khuyết Dương Tông đã là xế trưa.
Dùng xong bữa trưa Khuyết Dương Tông chuẩn bị, đệ tử hai nhà bắt đầu bận rộn cho tiệc cưới buổi tối.
Khách quan các đạo phái lớn lũ lượt tới thăm, không thể không có người tiếp đãi.
Quà mừng cũng phải xem qua từng cái, không được để sai sót dù một chút.
Hầu như ai ai cũng bận sứt đầu mẻ trán ngoại trừ Chúc Thải Y.
Biển Thu Song ho bệnh, lần này tới chỉ đơn thuần là góp vui, vốn chẳng ai trông cậy gì ở nàng.
Chúc Thải Y cũng nhàn hạ vui vẻ, nhân lúc không người chú ý, nàng liền như một làn khói vụt tới sau núi.
Lúc bọn họ tới đây, đứng trước con đường lên núi sẽ nhìn thấy một ngọn chót vót chọc thẳng trời xanh.
Mà ở sau núi, xuyên qua vùng bóng cây rậm rạp xanh biếc, đi tới vách đá, phía dưới sườn núi nối liền mảng sương mù mờ mịt là thung lũng hẹp dài sâu không thấy đáy đề tên: "
Trầm Kiếm Uyên [2]", là nơi mai táng phần mộ những thanh kiếm vô chủ.
[2] Nguyên văn: 沉剑渊
. Tạm dịch: vực kiếm chìm/rơi.Năm ấy Chúc Thải Y bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn, Thái Vi kiếm của nàng cũng trở thành kiếm vô chủ bị ném vào Trầm Kiếm Uyên.
Lần này nàng muốn lấy lại thanh kiếm.
Chúc Thải Y đứng trên vách đá, nhìn xuống mây trắng tầng tầng lớp lớp che khuất tầm nhìn khiến người tưởng lầm dưới chân chỉ là mảng bông tơ mềm mại.
Nào biết khi ngươi đạp một chân xuống, phía dưới áng mây nhung trắng triền miên lại là vực sâu vạn trượng thịt nát xương tan.
Nhưng Chúc Thải Y không chút sợ hãi.
Trầm Kiếm Uyên là nơi chôn gươm cũng là nơi lấy gươm.
Năm đó khi nàng vừa tu thành Kim Đan, liền cùng đồng môn đi tới nơi này chọn một bảo kiếm thích hợp.
Thái Vi là vũ khí thần cổ nàng kết thành kế ước chủ tớ ở Trầm Kiếm Uyên.
Hôm nay nàng lần nữa tới đây lấy lại nó cũng xem như là tiến cung lần hai, sớm đã quen thuộc cửa nẻo.
Chỉ khác trước kia nàng trực tiếp bay xuống, hiện tại thân thể không cho phép, thể xác Biển Thu Song quá yếu ớt nếu bay thẳng xuống sợ rằng sẽ phế.
Vì vậy nàng quyết định dùng hơi quỷ, thao túng chúng biến về hình dạng ma quái rồi giẫm lên để chúng chở nàng bay đi.
Chúc Thải Y vừa định triệu hồi hơi quỷ trong cơ thể thì một bóng trắng bất chợt "vèo" lẻn ra từ bụi cỏ cách đó không xa, có người ôm lấy eo nàng từ đằng sau, kéo nàng rời xa vách đá, vừa lôi vừa hét to: "Tiểu tỷ tỷ, trên đời này có gì là không thể đâu, tuyệt đối không được nghĩ quẩn."
"Ngươi nhìn xem trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, gió nhẹ liễu ngả, oanh bay cỏ nhú...cảnh sắc đẹp như vậy, sao ngươi nỡ đi được?"
"Nghĩ một chút tới phụ mẫu huynh đệ ngươi, thầy tốt bạn hiền của ngươi, nghĩ tới con chó con mèo ngươi, bọn họ không thể mất đi ngươi! Ta...ta cũng không thể mất ngươi!"
Đầu tiên là Chúc Thải Y sửng sốt, dựa vào tu vi của nàng vậy mà không p hát giác ra có người đang tới gần. Lẽ nào thể xác này yếu đến mức năng lực cảm nhận của nàng cũng trì trệ theo?
Tiếp đó là một màn ù ù cạc cạc: "Ai muốn chết cơ?"
Chúc Thải Y không nhìn thấy dung mạo người phía sau nhưng cảm nhận từ vóc người thì hẳn là một nữ tử.
Nàng định đẩy cánh tay người kia ra, thế nhưng phát hiện sức lực bản thân lúc này yếu đến đáng thương, đến một ngón tay của đối phương cũng không đẩy nổi.
Người nọ thấy nàng giẫy giụa bèn càng dùng lực ôm chặt, l*иg ngực áp sát lưng nàng, hơi thở ấm áp đều đều phả lên cổ nàng, tê ngứa.
Người nọ vẫn không ngừng nói: "Không được chết! Không được nghĩ quẩn!"
Cứ như ta đã chết rồi ý.
Chúc Thải Y thầm đáp trong lòng, định giẫm chân đối phương một cái, vậy mà loẹt quẹt mấy lần đều không đạp trúng còn báo hại tấm thân thở hổn hển.
Đáng chết cái thân, sao có thể yếu vậy chứ!
Chúc Thải Y uất hận cùng cực, suýt chút muốn hiện chân thân Quỷ Vương, đạp một chưởng tung bay đối phương.
Không, không được, không được để lộ.
Chúc Thải Y kiềm bản thân bình tĩnh lại, quay đầu cắn một cái lên bả vai người nọ.
Dù cách một lớp áo, nàng vẫn cảm nhận được da thịt mềm mại của đối phương đọng lại qua kẽ răng.
Mang theo mùi hoa quế ngọt nhàn nhạt hòa cùng chút hương bơ, tựa như chiếc bánh ngọt nuột mềm nhất thế gian, chẳng cần nếm nhai chỉ ngậm nhẹ trong miệng cũng tự khắc tan trên đầu lưỡi.
Tiếc là Chúc Thải Y chưa kịp cảm nhận thêm đã bị đối phương đẩy mạnh ra.
"Ta có lòng tốt cứu người, sao ngươi lại cắn ta?"
Chúc Thải Y còn chưa đã thèm liếʍ môi, ngẩng đầu nhìn khuôn trăng tuyệt trần còn mang vẻ hơi hờn dỗi trước mặt, nàng ngây ngẩn.