Chỉ duy nhất bản mặt "Khưu Nghi" khóc tang: "Tôn thượng, bọn họ thì dễ rồi nhưng ta. Ngài xem một đại lão gia ta bám vào trên người một tiểu cô nương. Nhìn thế nào cũng không thấy thích hợp à!"
Chúc Thải Y thản nhiên liếc nàng một cái.
"Khưu Nghi" lập tức hoảng sợ, vội vàng sửa lời: "Thích hợp thích hợp!" Nàng sờ ngực mình rồi sờ eo, nụ cười đầy nịnh nọt: "Nhìn cái dáng người này, ngực cong mông thủ, thật xứng đôi với ta. Mắt nhìn của tôn thượng thật tốt!"
Chúc Thải Y không để ý nàng, tiếp tục nói: "Cơ quan chế ngự của Đại trận thủ sơn ở bên trong Khuyết Dương tông, nhưng ta không biết chính xác là nơi nào. Ta cần các ngươi giúp ta tìm ra!"
"Trước kia tôn thượng là đệ tử Khuyết Dương tông đúng không? Sao lại không biết cơ quan của Đại trận thủ sơn ở đâu?" Có tên sinh nghi hỏi.
Chúc Thải Y đáp: "Chỉ có tông chủ mới có thể biết được cơ quan Đại trận thủ sơn, đệ tử bình thường không thể biết."
"Vậy tôn thượng có biết Đại trận thủ sơn có hình dạng thế nào không?"
Chúc Thải Y lắc đầu.
Người nọ buồn rầu: "Thậm chí hình dạng cũng không biết, sao mà tìm giờ?" Lời nói ra lại giống như đang trách móc Chúc Thải Y, những người khác sợ tới mới nhanh chóng kéo tay áo hắn.
"Các ngươi túm áo ta làm gì?" Người nọ hồn nhiên chưa phát giác, vẫn ngây ngô nhìn bọn họ.
Chúc Thải Y suy nghĩ rồi nói: "Cơ quan Đại trận thủ sơn sẽ không nơi tầm thường. Các ngươi rà soát xung quanh, một khi phát hiện ra khác thường phải báo với ta trước tiên, chớ có manh động."
"Tuân lệnh!" Chúng bọn trăm miệng một lời đồng thanh.
Chúc Thải Y ẩn giấu chân thân Quỷ Vương, trở lại thể xác Biển Thu Song.
Nàng cúi đầu, nhìn vạt áo trắng tuyết của mình bị bắn vài giọt máu của tên nam đệ tử cụt tay lúc nãy.
Chúc Thải Y nhíu chặt mày, hừ mũi ghét bỏ. Một tay nàng cầm kiếm, tay kia kéo áo. Mũi gươm nhẹ nhàng xoẹt xuống cắt bỏ vạt áo dính máu, chiếc áo trắng tức khắc ngắn mất một đoạn.
Bên ngoài kết giới truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhặt, Chúc Thải Y đoán là Doãn Vô Hoa đã quay lại. Nàng vung tay lên thu hồi hơi quỷ tạo kết giới.
Doãn Vô Hoa dẫn theo Tư Mã Diễn từ xa xa đi tới. Đám người Khưu Nghi bày lại tư thái vây quanh Chúc Thải Y như trước.
Doãn Vô Hoa bước nhanh đến cạnh Chúc Thải Y, thấy nàng không sao liền thở phào nhẹ nhõm, hỏi nhỏ bên tai nàng: "Biển sư muội, bọn họ không khi dễ ngươi chứ?"
Chúc Thải Y cười híp mắt lắc đầu.
Tư Mã Diễn nghiêm mặt, nhìn quanh đám người Khưu Nghi.
Hắn vẫn thường nghe thấy chuyện Khưu Nghi khi dễ Biển Thu Song, chỉ là con gái thường ngày vẫn giao hảo với Khưu Nghi nên hắn chưa từng hỏi. Hôm nay Doãn Vô Hoa chủ động đến tìm hắn nhắc đến chuyện này, hắn không thể tiếp tục giả câm giả điếc.
May mà chạy tới đám người Khưu Nghi vẫn chưa làm ra chuyện gì quá đáng, Biển Thu Song cũng chưa mất sợi tóc nào.
"Tụ tập ở đây làm gì? Tản ra hết đi!" Tư Mã Diễn chỉ đơn giản quở mắng vài câu rồi đi khỏi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Chúc Thải Y một cái.
Sau khi Tư Mã Diễn rời đi, Khưu Nghi hung hăng để lại một câu: "Biển Thu Song, ngươi cứ đợi đấy!" rồi dẫn đám người rần rộ rời đi.
Nàng vừa đi vừa dùng tay vuốt tóc. Các đệ tử phía sau nín nghẹn cười, cho đến khi xung quanh không còn người ngoài, mới không nhịn nổi cười ra tiếng.
Khưu Nghi chống nạnh, láo mắt trừng bọn họ: "Các ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười à!"
Trong đó có một tên đệ tử đang ôm bụng, cười đến chảy nước mắt: "Ca, ô không, sư tỷ. Không phải chúng ta muốn cười, thực ra...tướng đi của ngài quá tao rồi!"
Khưu Nghi hừ lạnh một tiếng, quay nửa mặt lại: "Ông đây, khụ, bà đây nguyện ý. Các ngươi đừng có xen vào!" Nói rồi uốn cong eo như con rắn, cái mông tròn trịa lắc lư theo nhịp bước.
Các đệ tử phía sau bắt chước cách nàng đi, vừa đi vừa cười. Không gian tràn ngập không khí vui vẻ.