Chương 16

Trên đường đi về, trong lòng Chúc Thải Y ngổn ngang trăm mối.

Nàng gần như có thể dám chắc việc tiểu sư muộn bị mất ký ức chỉ là cái cớ để lừa nàng, ấy thế không thể biết tại sao tính cách của đối phương lại thay đổi nhiều vậy.

Chúc Thải Y đã nghĩ tới, có phải tất cả chỉ là tiểu sư muội đang diễn kịch, nhưng lại rất nhanh phủ định suy đoán này.

Dựa vào những gì ban nãy nhìn thấy nghe thấy tại nhà cũ, có vẻ tiểu sư muội đã tiếp quản căn phòng thay nàng từ rất lâu trước đây. Dưới tình huống cả Khuyết Dương tông đều coi nàng là phản đồ, thì hành động như vậy của tiểu sư muội không hề mang lại lợi ích nào. Nếu bảo nàng diễn kịch thì có thể diễn cho ai xem đây?

Nhưng nếu không phải đóng kịch, mà thực sự là thành tâm thì càng không hợp lý. Không có ai lại có thể đi hoài niệm một người mà bản thân đã từng rất chán ghét.

Chúc Thải Y càng nghĩ càng không thấy manh mối, đầu trong tình trạng rối mù, ven đường có người tiếp lời nàng cũng không để ý.

Tâm hồn treo ngược cành cây trở về nơi ở. Tiếng huyên náo kịch liệt từ đằng xa truyền tới, có người đang cãi nhau không ngớt dưới hiên nhà nàng. Âm thanh lớn đến mức cách trăm thước cũng có thể nghe thấy, khiến đệ tử Khuyết Dương tông đi qua đường đều nhòm vào xem.

Vẻ mặt Chúc Thải Y hơi trầm xuống, vừa đẩy cổng, tiếng ồn ào lập tức ngưng lại. Bảy tám người trong phòng quay ra nhìn nàng, màu sắc quần áo trên người bọn họ không giống nhau. Biểu tượng chòm sao Thất Tinh Bắc Đẩu của Thiên Hộ Trang dệt trên vạt áo họ thì giống hệt hoa văn thêu trên thanh sam nàng.

Doãn Vô Hoa đứng giữa đám người, thấy Chúc Thải Y đi vào bèn cử động môi như muốn nói gì đó.

Thiếu nữ đối diện nàng đã hớt tay trên, đánh giá áo dài trắng không thích hợp trên người Chúc Thải Y, cười cay nghiệt: "Ô, đây là đi chơi lêu lổng ở đâu thế?"

Chúc Thải Y vốn đang nhìn Doãn Vô Hoa, muốn hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều người xông vào phòng mình vậy. Chợt nghe thấy lời khıêυ khí©h của thiếu nữ, bèn chuyển hướng nhìn sang.

Chúc Thải Y nhận ra cô gái có khuôn mặt trái xoan này là người đầu tiên ở tiệc cưới khuyên nàng uống rượu, đừng có làm quá chuyện.

Tên nàng Khưu Nghi, là con gái thân sinh của Khưu trưởng lão Thiên Hộ Trang. Ỷ vào là bạn thuở nhỏ của Tư Mã Quỳ con gái trang chủ nên luôn hống hách trắng trợn, có khi cũng thay Tư Mã Quỳ ra mặt làm mấy chuyện không hay. Nói trắng ra là tay sai của Tư Mã Quỳ.

Khưu trưởng lão với Nhạc trưởng lão bằng mặt mà không bằng lòng, con gái bà cũng cũng thường xuyên gây rắc rối cho Biển Thu Song, Doãn Vô Hoa các nàng.

Mặt Chúc Thải Y không biểu cảm đáp: "Ngươi có việc gì à?"

Khưu Nghi cao hơn nàng nửa cái đầu, đi tới nhìn nàng từ trên cao xuống bắt nạt: "Ngươi thân cận với Vân Bích Nguyệt của Khuyết Dương tông ghê, chả lẽ không biết đại sư tỷ rất ghét nàng sao?"

Doãn Vô Hoa bên cạnh lên tiếng giải thích: "Ban nãy ta nói rồi, Biển sư muội gặp nàng chỉ để khám bệnh, không có tâm tư gì khác. Ngươi chớ có xúi bẩy trước mặt đại sư tỷ!"

Khưu Nghi liếc Doãn Vô Hoa một cái, chậc chậc kinh ngạc: "Mặt trời đúng là lặn phía Tây. Doãn Vô Hoa, chẳng phải ngươi ghét nhất điệu bộ điềm đạm đáng yêu của nàng trước mặt Nhạc trưởng lão sao? Thế nào nay lại đổi nết rồi, còn đỡ lời cho nàng?"

"Nàng là sư muội của ta. Trước khi đi, sư tôn ra lệnh ta chiếu cố nàng cho tốt, dĩ nhiên ta làm được!"

Doãn Vô Hoa vẫn canh cánh trong lòng chuyện tối qua đã chuốc rượu nàng đến ho ra máu, lần này quả quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nàng bước nhanh đến bên cạnh Chúc Thải Y, cùng nàng sóng vai đối diện Khưu Nghi.

Vài nam đệ tử phía sau Khưu Nghi cũng lũ lượt đi lên, vây quanh hai nàng.

Chúc Thải Y đè lại vai phải Doãn Vô Hoa, ánh mắt sáng quắc nhìn sang Khưu Nghi, thình lình nở nụ cười nhạt chói mắt, đôi mắt cong cong nhưng chẳng có chút độ ấm: "Nếu người Khưu sư tỷ muốn tìm là ta thì ta sẽ đi tâm sự với nàng. Chẳng phải Doãn sư tỷ có chuyện cần làm sao? Ở đây giao cho ta là được."

"Biển sư muội....." Doãn Vô Hoa không hiểu ý nàng, nhất thời do dự.

Chúc Thải Y đưa cho nàng ánh mắt "yên tâm", thúc giục nàng mau rời đi.

Khưu Nghi và người của nàng cũng không hề ngăn cản, tách ra một lối cho Doãn Vô Hoa đi.