Chúc Thải Y quay đầu đi, thực tình ngại tiếp tục chủ đề này.
Hai người bắt đầu quay lại thảo luận về bệnh tình nàng. Vân Bích Nguyệt đưa cho nàng một bình đan dược, dặn dò một ngày đúng giờ uống ba lần.
Chúc Thải Y hỏi nàng: "Bao nhiêu tiền?"
Vân Bích Nguyệt cười nhẹ, oai phong lẫm liệt nói: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng."
Dù sao nàng ở Khuyết Dương tông cũng không bước chân ra khỏi nhà, có tiền cũng không biết tiêu đâu, chẳng thà
thuận nước giong thuyền [1].
[1] Nguyên văn: 顺水人情
(Hán Việt: thuận thủy nhân tình). Có nghĩa nhân tiện, tận dụng cơ hội để giúp đỡ người khác. Nhưng Chúc Thải Y không thích thiếu nợ ân tình người khác, hơn nữa còn là ân tình của tiểu sư muội. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt Vân Bích Nguyệt, lặp lại lần nữa: "Bao nhiêu tiền?"
Vân Bích Nguyệt thấy nàng hết sức kiên quyết, bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó, nói: "Vậy thế này đi, ta không lấy tiền, ngươi vẽ cho ta mấy tấm hành phù lúc nãy thay tiền thuốc thang là được."
Có thần hành phù, sau này nàng lên núi hái thuốc sẽ tiện hơn nhiều, nếu như gặp nguy hiểm thì chuồn cũng lẹ, thiết thực hơn tiền nhiều.
"Được rồi, nhưng nay ta không mang theo giấy vàng và chu sa vẽ bùa." Chúc Thải Y không có
đạo cụ không gian [2], đồ gì cần sẽ phải mang theo người. Hôm nay nàng đi khám bệnh, đồ đạc đều để trong áo dài đã thay ra tối qua, mà dù có đem thì cũng bị ướt hết lúc ngâm suối.
[2] Chỉ đồ vật có không gian để cất trữ đồ đạc, có thể là nhẫn trữ vật, khuyên tai, thắt lưng... Vân Bích Nguyệt hỏi: "Giấy vàng và chu sa bình thường có được không?"
Chúc Thải Y gật đầu.
"Vậy ta có." Vân Bích Nguyệt lay động tay áo biến ra một chiếc bút lông sói, một tệp giấy vàng và hộp đan sa. Này là lúc trước nàng định bụng luyện tập vẽ bùa mà tiếc không học được, đành để bám bụi trong không gian.
Chúc Thải Y phủi đi lớp bụi bên ngoài, nét bút loẹt xoẹt rồng bay phượng múa vẽ thành năm tấm bùa. Dựa vào linh lực thấp ít của thể xác này, năm lá bùa đã là rất gắng sức.
"Một ngày ta chỉ có thể vẽ được mấy lá thôi, ngươi cầm về trước đi, dùng xong bảo ta lại vẽ tiếp." Chúc Thải Y nói.
"Được!" Vân Bích Nguyệt cười hăm hở nhận lấy bùa, yêu quý ôm chặt vào lòng.
Xem như về sau liền có một máy vẽ bùa miễn phí sống sờ sờ ở cạnh, giá trị của khám bệnh đây mà!
Rời khỏi nhà cũ, trở về Noãn Nguyệt Các, Vân Bích Nguyệt thấy thanh sam của nàng bị thấm nước bèn đưa quần áo mình cho nàng thay, rồi tiễn nàng ra cổng.
Đi qua chuồng gà, Chúc Thải Y thần không biết quỷ không hay thu hồi hơi quỷ quấn quanh Mão Nhật Tinh Quan. Gà trống chết vừa được trao trả tự do liền nhảy xổ ra, kêu nháo nhác tố cáo với Vân Bích Nguyệt.
Đáng tiếc Vân Bích Nguyệt nghe không hiểu, chỉ nghĩ nó lại bị động kinh, bèn lấy dây thừng buộc nó lên hiên nhà.
Mão Nhật Tinh Quan trừng cái mắt to như hạt đỗ tương, chứng kiến Vân Bích Nguyệt đi theo sau cô gái xấu xa kia. Nàng vừa đi vừa hoa cười không ngớt, lại còn quay đầu lại, giương khóe môi đắc ý nhìn nó.
Nó nghển cổ kêu trời cao: Thật tức chết gà rồi!!!
Sau khi Chúc Thải Y rời khỏi, Vân Bích Nguyệt chống tay lên cổng chính hàng rào, do dự mãi: Nếu không...Hay thôi không khóa cửa nữa đi?
————