Chúc Thải Y đẩy nhẹ cửa hàng rào, cổng nhà không chút đề phòng kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.
Nàng không khỏi thầm cảm thán Vân Bích Nguyệt đúng thật bất cẩn, thậm chí cửa còn không khóa, không sợ có trộm sao?
Sau rồi nhìn vườn toàn hoa cỏ, gà vịt trong chuồng quây và bò sữa dưới lán. Đột nhiên nghĩ -- Ồ......có vẻ như cũng không có gì để người ta trộm.
Tay nàng khép lại cửa sau lưng, lững thững đi vào sân nhà.
Gió vụt qua tai, có tiếng náo động từ chuồng gà bên trái. Một bóng hồng diễm lệ nhảy trên cao, "soạt" cái xông tới.
Chúc Thải Y như đã dự liệu, thong thả đến lông mày cũng chẳng buồn nhướn, giơ tay túm một cái giữa không trung.
Cục cục cục!!! Cục cục cục!!!
Mão Nhật Tinh Quan khản họng gào, bị Chúc Thải Y xách cổ nhấc lên. Hai cánh như chiếc quạt lá cọ phẩy phẩy lên xuống không ngừng, lông gà rơi rụng.
"Biết là ngươi mà, tính đánh lén ta? Không có cửa đâu!"
Chúc Thải Y cười không hề thiện chí, hơi quỷ dưới chân hóa thành dây thừng đen trói Mão Nhật Tinh Quan ném về chuồng, bỏ lại tiếng gà kêu nhớn nhác đằng sau.
Vào tới Noãn Nguyệt Các, bày biện phía trong trái lại không hề thay hình đổi dạng như bên ngoài, những vật dụng vẫn giữ nguyên như ngày ấy, không chút thay đổi.
Tay nàng mơn trớn từng món đồ, đột nhiên có chút ngẩn ngơ, tưởng chừng như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng đằng đẵng vô cùng. Nàng vẫn là chính mình năm nào, giống mọi ngày chải đầu trang điểm, dùng xong bữa sáng, đi tìm tiểu sư muội của mình cùng nhau lên lớp học buổi sớm.
Lầu một là phòng khách và nhà bếp, khuê phòng Vân Bích Nguyệt ở tầng hai. Chúc Thải Y nhẹ nhàng đi lên, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Vân Bích Nguyệt nằm bò trên bàn sách, gối đầu lên bàn ngủ. Chồng sách trước mặt xếp thành ngọn núi nhỏ, bóng râm che khuất nửa mặt nàng, chỉ để lộ góc hàm trắng nõn xinh xắn cùng cánh môi hồng phấn đang rung động theo hơi thở. Khóe môi ròng ròng nước miếng, tư thế ngủ cực không trang nhã.
Chúc Thải Y ma xui quỷ khiến gọi lên một tiếng "tiểu sư muội", lời vừa dứt lại tự mình hoảng sợ.
Cánh mũi Vân Bích Nguyệt hít vào một hơi, phát ra lời thì thầm rất nhỏ: "Sư tỷ~~"
Cả người Chúc Thải Y sững lại, tưởng rằng mình đã bại lộ thân phận, ghé sát lại gần mới biết chỉ là lời nói mớ của đối phương. Vân Bích Nguyệt vừa chép miệng vừa nói: "Mì trứng sư tỷ làm rất ngon......"
Nằm mơ cũng nghĩ tới ăn, Chúc Thải Y đã biết lý do vì sao Vân Bích Nguyệt dù tích cốc từ lâu nhưng vẫn thích ăn rồi, không phải đói mà là thèm ăn.
Vân Bích Nguyệt nói mớ xong liền mơ mơ màng màng quay đầu, nửa người trên trượt nghiêng sang phải, khuỷu tay đυ.ng vào núi sách phía trước, vài quyển sách bùm bụp rơi trên mặt đất.
Nàng vẫn ngủ rất sâu, không hề bị đánh thức.
Chúc Thải Y ngồi xổm xuống nhặt cuốn sách, lật đến trang có vài đoạn bị mực bút lông khoanh lại, nét bút còn rất mới hẳn là vừa viết cách đây chưa lâu. Nàng tình cờ nhìn một cái, chỗ bút mực đều là phương pháp điều dưỡng và đơn thuốc trị liệu cho người bệnh lao.
Phía sau, chăn gối xếp chồng gọn gàng trên giường không hề có dấu vết động qua.
Những thứ đó đều đang nói rằng Vân Bích Nguyệt vì giúp nàng chữa bệnh mà trắng đêm đọc sách, chưa cả lên giường nghỉ ngơi.
Chúc Thải Y ngẩn ra, lặng lẽ để sách về lại chỗ cũ, vươn hai tay cẩn thận từng li từng tí bế Vân Bích Nguyệt lên.
Vân Bích Nguyệt vốn không hề nặng nhưng sức lực thân thể Chúc Thải Y quá yếu, bế vẫn mất rất nhiều sức. May mà giường cách bàn sách không quá hai ba bước chân, hai nàng rất nhanh đã tới bên giường.
Chúc Thải Y nhẹ nhàng đặt Vân Bích Nguyệt lên giường, tỉ mỉ cởi tất giày cho nàng, trải chăn đắp lên.
Lúc quay người rời khỏi phòng còn không quên đóng cửa lại.
Xuống dưới lầu, Chúc Thải Y lưỡng lự lần này đến lần khác rất lâu, sau rồi vẫn bước chân vào phòng bếp.
---- Vân Bích Nguyệt lờ mờ tỉnh dậy, trời đã trưa trờ trưa trật.
Nàng nằm trên giường ngó đầu lên, hai mắt ngơ ngẩn nhìn trên trần nhà.
Kỳ lạ, nàng nhớ rõ ràng cả đêm hôm qua mình đều ngồi đọc sách thuốc, từ lúc nào đã lên giường nằm rồi?
Vân Bích Nguyệt phút chốc hồ nghi một phen, rất mau liền điều chỉnh lại tâm trạng, cá chép nhảy một cái ngồi thẳng dậy.
Đến lúc đi giày lại cả kinh: Gặp quỷ rồi! Ai vầy! Đến tất cũng cởi giúp ta?
Nàng nhìn xung quanh, phát hiện ra không chỉ có tất, sách thuốc trên bàn cũng xếp thành hai chồng ngay ngắn, hoàn toàn khác đống bừa bộn ban đầu.
Chuyện gì đây? Có trộm vào nhà? Nhưng đồ đạc vẫn chưa mất cái nào?
Vân Bích Nguyệt không nghĩ ra nổi duyên cớ, đành tự dặn đi dặn lại bản thân: Sau này nhất định không được quên khóa cổng.
Nàng đi giày, vừa định xuống lầu liền nghe thấy tiếng động từ gian bếp tầng dưới truyền tới.
Má! Đừng nói là nồi niêu xoong chảo
thành tinh [1] rồi đi?
[1] Nguyên văn: 成精. Chỉ vật sống lâu năm trở thành yêu tinh, yêu quái.Vân Bích Nguyệt vòng qua phòng khách, rón ra rón rén đi về phía bếp, đẩy cánh cửa đang đóng kín hé ra một khe, len lét nhìn vào trong.
Hay lắm! Có yêu tinh thật!
Một cô gái mặc áo xanh quay lưng về phía nàng, đang tất bật trong phòng bếp.
Thân hình cô gái nhỏ gầy, mái tóc đen óng buộc lên bằng chiếc khăn xanh rũ xuống tận eo, lộ ra hai bên đường nét vành tai vô cùng xinh đẹp. Tay nàng rất trắng, trắng đến mức thấp thoáng nhìn xuyên thấy mạch máu di động dưới làn da.