Chương 9: Đại tiểu thư võ lâm (9)

"Cô nương có ý gì? Sao lại nhục mạ Thiên Âm cốc ta? Nếu hôm nay không nói rõ ràng thì đừng trách Bích Vân vô lễ."

Tiêu ngọc của Âm Bích Vân đã đặt lên môi, lợi kiếm của đám đệ tử phía sau cũng ra khỏi vỏ tiến vào trạng thái chống địch.

"Đừng kích động, ta không muốn làm khó các ngươi. Chỉ cần gọi Âm Dư Lương ra đây gặp ta là được, ta chỉ gϊếŧ người đáng chết."

Âm Bích Vân không xuất hiện trong danh sách bốn người Triệu Lâm Lâm viết, nàng tạm thời không động đến hắn nhưng nếu thực sự không biết thức thời vậy chỉ có thể...

"Làm càn! Sao ngươi dám gọi thẳng tên húy của cốc chủ? Cốc chủ há lại là người nữ tử như ngươi muốn gặp là được."

"Bích Vân sư huynh, nữ tử này không biết lễ phép như thế, chúng ta cần phải giáo huấn nàng ta một trận!"

Âm Dư Lương là cốc chủ Thiên Âm cốc, lại là trưởng bối của những đệ tử này, Dạ Phàm vừa mở miệng liền muốn gϊếŧ quả thực là kiêu ngạo.

"Cô nương, xin đắc tội!"

Sư tôn bị xỉ nhục tất nhiên Âm Bích Vân không dễ dàng tha thứ, ngay lập tức tiếng tiêu tiếng đàn thi nhau ập đến, còn có cả tiếng đàn không hầu trong trẻo vang lên, đám đệ tử cầm kiếm áo xanh tung bay.

Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dạ Phàm bay lên đánh vào bắp chân bên hông của mấy người, trên miệng còn thỉnh thoảng trêu đùa.

"Bên trái!"

"Ngươi gạt người!"

"Thật có lỗi, nói sai rồi."

"Bên trái!"

"Ngươi!"

"Lần này ta cũng không gạt người."

"Bên phải!"

"Yêu nữ ngươi lại gạt người!"

"Lời của kẻ địch mà ngươi cũng tin?"

Dạ Phàm cười rất thoải mái, đám đệ tử này đa số là thiếu niên tuấn dật, kinh nghiệm giang hồ không đủ, bị nàng trêu chọc như vậy tức đến hai má đỏ bừng, động tác cũng càng câu nệ hơn, từng người một liên tiếp bị Dạ Phàm nhẹ nhàng đá ra khỏi cuộc chiến.

Âm Bích Vân mắt thấy không đánh lại được cao giọng nói: "Biến trận!"

Bỗng nhiên tiếng nhạc rít lên khiến Dạ Phàm không vui, ngay cả tâm tư đùa giỡn cũng không có, Hoàng Tuyền kiếm rời tay. Kiếm ở trong không trung giống như có người khống chế, một cây đàn cổ thượng hạng bị nó chém dứt, còn người đánh đàn kia cũng bị dây đàn dứt làm hai tay bị thương không thể tiếp tục động tác. Đến khi Dạ Phàm đáp xuống mặt đất thì Hoàng Tuyền kiếm đã trở lại trong tay nàng kéo theo vô số đường kiếm. Đám đệ tử bao vây nàng đều ồn ào kêu đau, theo đó là tiếng trường kiếm va chạm với mặt đất.

"Mau rút lui..."

"Ừm, lui đến chỗ nào?"

Âm Bích Vân thấy không đúng nhanh chóng lùi lại nhưng đã muộn. Hoàng Tuyền kiếm liền đặt ở cổ hắn, Dạ Phàm nhẹ nhàng đá một cái, một thanh trường kiếm trực tiếp lao đến chỗ đàn không hầu.

"Tưng!"

Tiếng nhạc réo rắt bỗng im bặt còn lại chỉ có tiếng kêu rên, hai tay nam tử đánh đàn không hầu bị chém đứt cổ tay, máu chảy đầm đìa.

"Xin lỗi, không phải kiếm của ta, có chút không quen."

Người đánh đàn lại mất đi đôi tay, cái này còn khó chịu hơn là để hắn chết đi.

"Yêu nữ, Thiên Âm cốc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Ồ!" Nói cứ như là nàng không phải đến để không chết không thôi với bọn họ vậy.

"Yêu nữ, ngươi mau thả Bích Vân sư huynh ra!" Đám đệ tử đỡ nhau đứng dậy, ánh mắt nhìn Dạ Phàm như hận không thể gϊếŧ chết nàng.

"Ta nói gọi Âm Dư Lương đi ra chịu chết, các ngươi nghe không hiểu à?" Dạ Phàm không kiên nhẫn đè sát kiếm lại, cổ Âm Bích Vân nháy mắt có máu tươi chảy ra.

"Ngươi đừng nhúc nhích! Đã có người đi gọi rồi."

"Tên nào từ đâu đến lại dám làm hại đệ tử Thiên Âm cốc ta, đúng là tìm chết."

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, giọng nói vô cùng quen tai chính là Âm Dư Lương không sai. Người đến mặc trường bào hoa văn chìm vàng nhạt, đầu đội kim quan tím, tay cầm trường kiếm đạp không mà đến, tướng mạo uy nghiêm phú quý.

"Âm Dư Lương?"

Mắt Dạ Phàm nguy hiểm híp lại, quả nhiên không phải là người không màng danh lợi gì cả, chỉ mỗi trang phục này đã rất đáng tiền rồi. Thiên Âm cốc chủ yếu tu âm luật, ông ta làm cốc chủ lại luôn trang bị bên người một thanh trường kiếm có lực sát thương càng lớn, mở miệng ra là muốn tính mạng nàng, có thể thấy ông ta không phải người lương thiện gì.

"Nếu đã biết là bản cốc chủ còn không mau thả Bích Vân ra, lấy cái chết tạ tội."

Thả đương nhiên là không thể nào rồi. Tay phải Dạ Phàm hơi nắm chặt, Âm Bích Vân không nhịn được kêu đau, đám đệ tử bên cạnh ai nấy đều sợ tới mức hít khí lạnh.

"Đồ chuột nhắt, ngươi dám!"

Dạ Phàm cười nói: "Vì sao ta lại không dám? Lúc ông diệt cả nhà Dạ thị thì nên nghĩ đến ngày hôm nay chứ. Âm Dư Lương, la sát giáng thế."

Con ngươi của Âm Dư Lương đột nhiên co rụt lại. Ông ta nhớ đến bức thư Triệu Phương Chính gửi đến, trong thư nói rõ có thể Dạ gia còn có dư nghiệt hơn nữa võ nghệ rất cao cường. Nhưng ngày đó bọn họ đã sớm lật tung cả Dạ gia lên, còn dùng một mồi lửa hủy thi diệt tích, sau đó còn phái đệ tử nghiêm ngặt canh gác suốt một năm, không thể còn có người sống sót biết chuyện ngày đó được. Vốn tưởng rằng chỉ do Triệu Phương Chính trông gà hóa cuốc, thật không ngờ thật sự còn có một người như vậy, hơn nữa lại nhanh chóng tìm đến môn phái của ông ta.

Ánh mắt Âm Dư Lương hơi híp lại: "Dạ gia? Bản cốc chủ không hiểu cô nương đang nói gì. Hôm nay ngươi vô duyên vô cớ làm hại đệ tử Thiên Âm cốc ta, bản cốc chủ không thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi được."

Mặc kệ là ai, nữ tử này nhất định phải gϊếŧ. Nếu nàng ta thật sự là dư nghiệt Dạ gia thì hãy đến âm phủ đoàn tụ đi.

"Ha ha, không hiểu à? Vậy Vọng Hải sơn trang, Thiên Kiếm sơn, Tử Ảnh sơn..., cộng thêm một Thiên Âm cốc, Âm cốc chủ chắc là hiểu nhỉ?"

Mỗi lần nàng nói ra một cái tên thì sắc mặt Âm Dư Lương lại kém hơn một chút. Không sai, mỗi một cái đều không sai, trong những người đó có người để lộ bí mật.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Dạ Phàm cười duyên nói: "U Nguyệt đăng đỉnh, la sát hiện thế, huyết mạch Dạ thị, sinh ra trong nước. Tiểu nữ tử Dạ Kiều của Dạ thị đến lấy mạng Âm cốc chủ đây."

"Không thể nào."

Hiển nhiên Âm Dư Lương không tin, ai mà không biết Dạ Kiều của Dạ gia chính là một tiểu thư yếu ớt không biết võ công. Chỉ qua thời gian hai năm sao có thể lợi hại như vậy được?

"Hừ, mặc kệ phải hay không thì đều đến để lấy mạng của ông. Âm Dư Lương, ngày chết của ông đến rồi."

Lần này không cần Âm Dư Lương ra tay, Dạ Phàm đã tấn công trước. Âm Dư Lương chỉ có thể đè nghi hoặc xuống giơ kiếm phản kích. Hai người đều có suy nghĩ muốn dồn đối phương vào chỗ chết, ngươi đến ta đi mười mấy chiêu hai bên đều không chiếm được lợi thế.

"Hừ, không hổ là cốc chủ Thiên Âm cốc, không tu âm luật mà lại tu kiếm đạo, đánh lén khắp nơi, chiêu nào cũng gian xảo đúng là không biết xấu hổ."

Người tập võ chia làm bốn cấp Thiên Địa Huyền Hoàng, vốn nàng tưởng Âm Dư Lương nhiều lắm là cấp Địa đỉnh phong nhưng khi đánh mới phát hiện ra có lẽ ông ta đã bước vào cấp Thiên.

"Lão phu không đấu võ mồm với một đứa miệng còn hôi sữa như ngươi. Ngươi làm hại đệ tử của ta, vu oan tông môn ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"

Ngoài miệng Âm Dư Lương nói rất cứng rắn nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Yêu nữ này nhìn dáng vẻ cũng chỉ hai mươi nhưng ông ta dùng toàn lực cũng không thể áp chế được nàng. Hơn nữa thân pháp trên người nàng tinh diệu, hơi thở nồng hậu, đánh nhau với ông ta một lúc lâu nhưng không thấy vẻ mệt mỏi gì mà ngược lại còn càng đánh càng hăng, thực sự không dễ đối phó.

Dạ Phàm khom người ngăn cản ám khí của Âm Dư Lương, trở tay cầm Hoàng Tuyền kiếm chém thẳng vào gáy ông ta nhưng chỉ chém đứt vài sợi tóc, nháy mắt hai người lại tách ra.

"Chậc chậc, quả nhiên là "danh môn chính phái", chiêu thức độc ác thì cũng thôi đi, khi đánh nhau với tiểu bối còn cần dùng đến ám khí. Hôm nay Dạ mỗ thực sự đã mở mang kiến thức."

Âm Dư Lương cũng nóng lòng muốn thắng, chỉ là bị vạch trần ngay trước mặt nhiều đệ tử như vậy trên mặt không ta khó tránh khỏi có chút khó coi.

"Yêu nữ bất kỳ người nào cũng có thể gϊếŧ chết, lão phu cũng chỉ ăn miếng trả miếng, là thay trời hành đạo!"

Dạ Phàm cười cong thắt lưng: "Ăn miếng trả miếng? Da mặt của Âm cốc chủ chỉ sợ là còn dày hơn cả da heo."