Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Chủ Là Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 6: Đại tiểu thư võ lâm (6)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vốn tưởng rằng ngay lập tức sẽ có một cuộc đánh nghiêng về một bên, lực chiến đấu của tiểu hòa thượng rất kém, nàng cũng đã tìm được vị trí để xem trò hay rồi nhưng nào ngờ đối diện lại không có hành động gì.

Triệu Lâm Lâm còn ngạc nhiên hơn so với Dạ Phàm, nàng ta tức giận quát lên: "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, lẽ nào sợ tên yêu tăng này?"

"Lâm Lâm, đừng... đừng nói nữa." Đại sư huynh ở sau lưng nàng ta sắc mặt khó coi, nháy mắt ra hiệu cho nàng ta đừng nói nữa.

"Tại sao không thể nói? Là bọn họ thông gian với nhau, là bọn họ nam trộm cắp nữ lẳиɠ ɭơ, là bọn họ..."

"Lâm Lâm!"

Đại sư huynh quát to một tiếng, nháy mắt Triệu Lâm Lâm đỏ mắt nói: "Đại... đại sư huynh, huynh quát ta, huynh quát ta! Quả nhiên huynh cũng giống như tam sư huynh đều bị nữ nhân khác câu mất hồn rồi..."

"Không... không phải, Lâm Lâm muội hãy nghe ta nói, hắn... hắn là phật tử... phật tử mắt tím."

"Gì mà mắt tím mắt đỏ, nếu các người còn yêu thương ta thì hãy móc mắt của đôi tiện nhân này ra cho ta, sau đó chặt tay chúng, ta xem chúng còn..."

"Lâm Lâm! Mắt tím... hắn là phật tử Già Lam Tầm Trần!"

Triệu Lâm Lâm nháy mắt sững sờ cả người cứng ngắc nhìn về phía Tầm Trần.

Dạ Phàm càng thêm hứng thú nhìn theo tầm mắt của nàng ta, trong con ngươi màu đen của tiểu hòa thượng đúng là có thêm ánh tím. Cộng thêm cái đầu trọc và hơi thở thánh khiết trên người, thoạt nhìn thì cũng không phải hòa thượng bình thường. Nhưng thật khéo, trước kia nàng cũng có mắt tím nhưng cũng lại là nguyên do khiến nàng khốn khổ nhiều năm.

Triệu Lâm Lâm vẫn không dám tin, đại sư huynh vội vàng kéo nàng ta về phía sau, nàng ta cũng không cự tuyệt.

"Phật tử chớ trách, tiểu sư muội chỉ không biết giữ mồm nhưng không có ý xấu gì, mong phật tử chớ trách. Tất cả việc này chỉ là hiểu lầm, tổn thất trong tiệm chúng ta sẽ bồi thường, nếu vị cô nương này cần gì cũng có thể tính cho chúng ta."

"A di đà phật, biến chiến tranh thành tơ lụa, thí chủ làm việc thiện."

Không phủ nhận chính là thừa nhận, người đại sư huynh khẽ run, khóe miệng lại kéo ra độ cong cứng ngắc: "Phật tử độ lượng, nếu việc này đã giải quyết thì ta... chúng ta xin cáo từ trước."

"A di đà phật, thí chủ xin cứ tự nhiên."

Đại sư huynh ném một thỏi bạc to sau đó kéo lấy Triệu Lâm Lâm một khắc cũng không dám dừng lại chạy mất.

Dạ Phàm tiếc nuối chậc lưỡi, một màn kịch hay lại cứ bỏ qua như vậy, còn phải lãng phí thời gian đi tìm bọn họ lần nữa, thật đúng là phiền phức.

"Chậc chậc, vốn tưởng có trò hay để xem, đáng tiếc đáng tiếc. Có điều thân phận của tiểu hòa thượng không đơn giản, phật tử Già Lam, đúng là nhân vật lợi hại."

Tầm Trần cười với nàng nói: "Tiểu tăng Tầm Trần chào thí chủ."

Già Lam chính là tên thường gọi của đạo trưởng trong chùa, cũng là chỉ tất cả chư thiên thiện thần ủng hộ phật pháp. Có thể được người đời gọi là phật tử Già Lam lại còn dám nhận có thể thấy thân phận địa vị rất cao. Danh xưng này Dạ Phàm, không, là nguyên chủ biết được. Vị này là đệ tử cuối cùng của ẩn tăng Tuệ Liễu, trời sinh có phật tính, tự mang tuệ căn, võ nghệ vô song.

Lai lịch của hắn cũng rất có tính truyền kỳ, nghe nói là Tuệ Liễu được Phật tổ chỉ dẫn tìm được một phụ nhân khó sinh ở trong mưa, phụ nhân kiệt sức mà chết nhưng đứa bé lại bình an sinh ra. Mà đứa bé này chỉ khóc nỉ non một tiếng thì lập tức trời quang mây tạnh, mưa rào ngừng lại lộ ra một mảnh ánh sáng vàng chiếu lên người đứa bé mới sinh. Đứa bé mở mắt ra, một đôi mắt màu tím giống như nhìn thấu thế gian, hào quang trên người cũng sinh ra cùng với hắn, giống như phật tử giáng thế.

Tuệ Liễu chính là cao tăng đương thời, biết rõ người này bất phàm liền mang theo hắn bên người tự mình nuôi nấng dạy dỗ thế nên mới có phật tử Già Lam sau này. Chỉ có điều vị phật tử này rất ít ra ngoài, trên giang hồ cũng chỉ nghe kỳ danh chứ không thấy người, không ngờ nàng vừa mới ra ngoài thì đã gặp được nhân vật truyền kỳ này.

Dạ Phàm không quan tâm nhún nhún vai, dù sao những thứ này không liên quan gì đến nàng, chỉ cần không ảnh hưởng nàng báo thù là được. Vừa xuống núi đã tìm được hai kẻ thù lớn, rất đáng để vui mừng.

"Ôi, không cần nhiều thế này, không cần nhiều thế này. Vừa rồi bạc của mấy vị kia đưa đã đủ những đồ này của cô nương rồi." Dạ Phàm hào phóng để xuống một thỏi bạc, chưởng quầy kinh sợ từ chối.

"Kia coi như bồi thường vải vóc cho ông, còn đây là của ta."

Cầm đồ của nàng thì không phải dễ dàng có thể trả về như vậy được. Phương thức lấy đi là bọn họ quyết định nhưng còn trả về thế nào thì phải do nàng quyết định. Triệu Lâm Lâm, nữ nhi của Triệu Phương Chính tông chủ Hoa Dương tông chắc cũng chính là Lâm Lâm trong miệng Lâm Sâm ngày đó, tìm nàng ta báo thù không sai.

Chưởng quầy do dự nhận lấy bạc, đáy mắt xẹt qua vui mừng, trên miệng cũng nói rất dễ nghe: "Vậy đa tạ cô nương. Cô nương yên tâm, y phục của ngài nhất định sẽ tìm tú nương tốt nhất ưu tiên làm trước cho ngài."

Ngoài y phục đang mặc trên người Dạ Phàm còn chọn thêm hai cuộn vải làm theo số đo của nàng. Chưởng quầy biết điều cảm kích như này nàng cũng rất vui. Hiện tại y phục đã có, nàng cũng nên tìm một chỗ nào đó ăn một bữa cơm thật ngon, nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ làm việc chính.

"Thí chủ, áo cà sa của tiểu tăng."

Dạ Phàm đi đến bên người Tầm Trần lại bị hắn ngăn lại, nàng nhướng mày giơ áo cà sa trên tay nói: "Cái này là bản tiểu thư mua."

Tầm Trần ngây người tại chỗ hết nhìn áo cà sa lại nhìn về phía nàng, muốn lấy lại nhưng không biết mở miệng thế nào.

Dạ Phàm cười duyên một tiếng: "Tiểu hòa thượng, ngươi thật đáng yêu."

Dứt lời nàng cũng không quản Tầm Trần có cảm giác gì liền mang theo áo cà sa bước chân nhẹ nhàng rời đi. Nàng cố ý muốn trêu chọc tiểu hòa thượng này, hơn nữa áo cà sa đúng là nàng mua, dễ dàng trả lại như vậy chẳng phải nàng bị thiệt ư?

Đợi khi Tầm Trần đứng đó kịp phản ứng lại thì Dạ Phàm đã sớm không thấy bóng dáng, hắn chỉ có thể xoay người giúp chưởng quầy thu thập giá treo.

Dù có là Phụng Dạ thành hay Phụng Âm thành thì tòa thành này ban ngày cũng đông đúc náo nhiệt. Mà ban đêm cũng thích hợp vào nhà cướp của, đương nhiên lại càng thích hợp bắt cóc người hơn. Nhìn mười người nằm trên mặt đất, Dạ Phàm cũng không thể ngờ được bản thân lại trở lại chỗ này một lần nữa. Sau đó nàng lấy một gáo nước vô tình hất lên mặt mấy người trong đó.

"A!..."

Triệu Lâm Lâm thét lên khiến tai nàng phát đau, nhịn không được đá nàng ta một cái: "Câm miệng!"

Triệu Lâm Lâm nào nghe lọt lời của nàng, vừa mở mắt ra nàng ta đã đối diện với A Đại trợn trừng hai mắt chết không nhắm mắt, khuôn mặt đã chết trắng xanh lại cộng thêm ánh đèn mờ ảo, quả thực chính là ác mộng.

Mấy người còn lại cũng đều từ từ tỉnh lại.

"Lâm Lâm, muội làm sao vậy?"

"Đại... đại... đại sư huynh, ma... có ma." Hai tay Triệu Lâm Lâm ôm lấy đầu, run rẩy vùi cả khuôn mặt vào đầu gối.

"Lâm Lâm đừng sợ, có sư huynh ở đây. Muội xem, chỉ là người chết mà thôi, không có ma."

Có lẽ một màn vừa rồi quá mức kinh khủng, Triệu Lâm Lâm điên cuồng lắc đầu, nói gì cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Dạ Phàm không kiên nhẫn gõ bàn: "Khanh khanh ta ta đủ rồi đấy, đủ rồi thì thành thật khai báo đi."

Thực con mẹ nó mệt chết nàng, nếu không phải sợ ít người khai báo không rõ ràng thì nàng cần gì phải bắt nhiều người như vậy.

"Là ngươi!"

Triệu Lâm Lâm vừa rồi vẫn còn đang sợ hãi nhưng khi vừa nghe Dạ Phàm nói chuyện nàng ta không sợ nữa mà lại hung dữ trừng nàng.

"Ừm, là ta."

Tục ngữ nói ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn nhưng trong căn nhà ở vùng hoang dã này, trên mặt đất còn có năm cỗ thi thể tràn đầy máu me, ai còn có tâm trạng thưởng thức mỹ nhân nữa.

"Tiện nhân này, ngươi đã làm gì?"

"Ha ha, tiện nhân? Xem ra có vẻ như Triệu tiểu thư không biết nói chuyện cho lắm, hay là cái lưỡi này để bản tiểu thư giúp ngươi bảo quản đi."

Mũi kiếm chỉ thẳng vào cánh môi của Triệu Lâm Lâm, nàng ta sợ đến mức lập tức ngậm chặt miệng lại, hai mắt còn căm hận trừng Dạ Phàm.
« Chương TrướcChương Tiếp »