Chương 97: Là Tấm Chân Tình, Đơn Phương Tình Nguyện

Thời Tử Yên đem lấy thi thể còn hơi ấm của Gia Kỳ tiến vào rừng sâu. Cô ấy đã đào cho cậu một huyệt mộ. Cũng đã để thi thể cậu ấy ở dưới đó. Trước khi lắp lại, ánh mắt của cô ấy vẫn rất lạnh. Chỉ là lấy chiếc áo khoác của mình, đắp lên người cậu. Sau đó xúc đất, lắp vào huyệt. Mỗi động tác đều rất nặng nề, như thể cô ấy không muốn làm vậy.

Vừa lắp lại, thì cũng có người bước đến.

" Thời Tử Yên, tội ác của cô chất thành núi. Nay lại có một kẻ nằm xuống. Buông bỏ rồi đầu hàng đi!"

Cô ấy nghe thấy giọng nói này, liền đã biết người đó là ai. Cô ấy chỉ đơn thuần cười nhạt. Sau đó bước đi.

Nhưng tiếng lên nòng đã hiện lên, đôi chân của cô ấy cũng không bước nữa. Từ từ quay lại nhìn người sau lưng.

Là người ấy, cái người mà cô ấy từng coi là sinh mệnh của bản thân. Anh ấy bây giờ đã khác xưa, không còn như trước. Rất đẹp trai, lịch lãm và mạnh mẽ. Giống với người cô ấy từng yêu. Nhưng người trước mặt này, lại chỉ mũi súng vào người của cô ấy.

Thời Tử Yên chỉ lạnh lùng nói:" anh có thể bắn tôi, nhưng bây giờ không phải lúc. Tôi bây giờ đang muốn gϊếŧ người, tôi không làm hại anh, mau tránh xa khỏi tôi một chút. Nếu không thì, dù anh là ai cũng đừng trách tôi đấy!"

" tôi không cho cô đi, cũng bởi cô mà nhiều người đã mất. Cũng chính vì cô, mà xã hội bây giờ mà trở nên thế này. Hắc bang của cô, cả cái thế giới ngầm của cô đều thật đáng sợ. Tôi kinh tởm, câm ghét các người "

Thời Tử Yên nghe thấy, liền hỏi lại:" anh ghét tôi đến vậy sao?"

" phải "

Thời Tử Yên cũng hiểu rồi, cô ấy liền thở dài. Rồi nhìn anh, bộ lễ phục trên người còn chưa thay đã chạy đến chỗ cô.

Thời Tử Yên chỉ quay lưng đi, rồi nói với anh:"mau quay về với vợ anh đi, cô ấy chắc đang đợi đó. Ngày vui của hai diễn ra, tôi sẽ tự đến nộp mạng cho anh!"

Cô ấy vừa dứt lời, liền quay người lại thật nhanh. Rồi chích điện anh bất tỉnh. Vương Thừa Kiệt liền ngã vào lòng của cô. Thời Tử Yên nhìn người trong lòng có chút không nỡ. Nhưng cũng đến lúc rời đi rồi. Bóng lưng của cô ấy dần khuất xa, một chút máu đã chảy ra ngoài. Cô ấy bị thương rồi ư?

" Vương Thừa Kiệt, nếu anh không nhớ rồi. Thì tốt nhất cũng đừng nhớ nữa!"

Trước ngày Gia Kỳ mất

Tô Đông hối hả chạy đến chỗ của Quang Tuấn. Vừa đẩy cửa vào trong. Chỉ thấy anh ta đang ung dung ngồi đấy phì phà vài hơi thuốc.

Tô Đông không vòng vo liền nói thẳng:" anh Tuấn, mấy tháng nay chúng ta bị con khốn đó chơi rồi. Lãnh Quân còn sống, hiện đang được bảo vệ bởi người của cô ta. Có điều, bây giờ hắn lấy lại thân phận là Vương Thừa Kiệt. Trên dưới có cảnh sát bảo vệ, chúng ta e là khó giải quyết"

Quang Tuấn chỉ khẽ cười, sau đó hít một hơi sâu rồi nhả khói.

" muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Bây giờ là cơ hội tốt để chúng ta ra tay, Thời Tử Yên cũng đang mệt mỏi chuyện của Thời Thiên Hành. Chi bằng nhân cơ hội này,..."

Chưa nói hết câu, Quang Tuấn đưa mắt nhìn Tô Đông. Cậu ta liền hiểu ý lập tức đi làm việc.

Quang Tuấn lúc này cũng có một suy nghĩ khác

" Thời Tử Yên, cô chọn cái gì đây. Thời Thiên Hành hay là Vương Thừa Kiệt!" hắn lại quay về ván cờ của mình mà nói

Thời Tử Yên sau khi giải quyết xong một đóng chuyện với mấy tên lão đại các bang do Thời Thiên Hành quản lí thì khá mệt. Ngày nào cũng hỏi về lợi nhuận, đúng là nhức hết cả đầu.

Cô ấy vừa mới mở cửa phòng, ngồi nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại nhận được điện thoại.

- chuyện gì vậy?

- chị Tử Yên, phía Quang Tuấn vừa cử một đám người đang tiến đến nhà của Hà Uyên Linh

Thời Tử Yên nghe đến đây liền lộ ra vẻ mặt lo lắng, cô ấy cần lấy áo khoác sau đó đẩy cửa vừa đi vừa nghe điện thoại

- có tổng cộng bao nhiêu tên

- trên dưới 20, có cần tụ em qua giúp không?

- không cần, các cậu lo việc bảo vệ anh ta và Uyên Linh an toàn quay về nhà. Tôi sẽ lo chuyện còn lại! Nghe cho rõ đây, không có lệnh của tôi ai dám tự ý giải quyết sẽ phạt nặng và không được cho Gia Kỳ biết.

- nhưng mà....

Cô ấy chưa để đầu dây bên kia nói hết đã vội tắt máy. Một tay cầm lái, một chân đạp ga.

" Quang Tuấn, anh muốn chơi chứ gì! Được, tôi chơi với anh!"

Một đoàn xe chạy theo một hàng trên con đường đi, bọn chúng chẳng thèm nể nan ai chạy như điên trên đường.

Chiếc xe dẫn đầu vừa nhìn thấy một chiếc siêu xe khác ngược chiều lại. Hắn vội đạp chân thắng lại làm cho chiếc xe lết một đường bánh thật đậm. Chưa kể làm cho mấy chiếc xe đằng sau ngừng lại.

Cả bọn đều tức điên, vội xuống xe. Vừa bước cửa xuống xe. Nhìn kĩ lại chiếc xe đó, bọn chúng liền xanh mặt.

Thời Tử Yên kính đen, người mặc quần áo đen ung dung mở cửa xe bước xuống.

Không nói không rằng, bọn nó liền như điên nhào đến chỗ Thời Tử Yên.

Cô ấy chỉ thở dài một hơi, sau đó dứt khoác vứt áo ngoài ra. Chạy ba bước liền đá ngã một tên, hai tay còn lại vội giúp hai tên nằm xuống nghỉ ngơi. Lại là 3 tên chán đời xông lên, cô ấy bước đến kẹt cổ một tên quật ngã sau đó lại tung một cước thẳng chân xinh đẹp và cuốn hút.

Vừa ngẩng mặt lên lại phải gặp 2 tên, một mình Thời Tử Yên tiếp hết. Nhưng cũng chỉ được một lúc cô ấy lại đuối sức rồi. Sức của phụ nữ làm sao mà làm lại được mấy thằng đàn ông đó chứ.

Nhưng ít nhất nữ chủ cũng đã làm cho một nửa số lượng kia nằm xuống đất. Một tên rút dao ra tiến đến chỗ cô. Thời Tử Yên lại đang đấm vào mặt hai tên kia. Hắn cầm dao lao đến đâm thẳng vào cánh tay của Thời Tử Yên. Cô ấy nhìn thấy máu chảy liền đưa ánh mắt lạnh nhìn hắn, làm tên đó cũng đứng hình ra.

Cô ấy chỉ cười lạnh, ánh mắt hiện rõ sự máu lạnh sau đó rút con dao ra đâm thẳng vào người hắn. Tiễn hắn về với ông bà, chưa kịp để hắn ngã xuống, những tên điên khác lại chạy đến.

Lần lượt đều ngã xuống dưới Thời Tử Yên, một cước, một đấm, cô ấy không tha cho bất cứ ai làm hại người cô ấy yêu thương.

Thoáng chốc cũng chả ai có thể đứng dậy nổi, Thời Tử Yên cũng không còn trụ vững. Cô ấy với những vết thương lớn nhỏ, khiến cả chiếc áo trắng cũng bị máu đỏ nhuộm đi.

Một lúc sau, Gia Kỳ ở sảng lớn nhà họ Thời cũng không thể ngồi yên.

Vừa nhìn thấy hình dáng của Thời Tử Yên, cậu ấy liền chạy ra giúp đỡ nhưng không ngờ cô lại bị thương nặng đến vậy.

" chị sao lại không nói cho em biết, sao lại thành ra thế này rồi!"

" không sao, 3 ngày tới chị cần nghỉ ngơi mọi chuyện em tự giải quyết đi!"

Cô ấy dứt lời liền đẩy đôi tay Gia Kỳ đang nắm lấy tay của bản. Một mình bước về phòng.

Sau khi bị Thời Tử Yên làm cho bất tỉnh, Vương Thừa Kiệt đã tỉnh lại. Nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường ở nhà mình. Anh ấy cũng đang thắc mắc, không hiểu lí do vì sao bản thân lại ở đây.

Thì Hà Uyên Linh đã đẩy cửa phòng vào, sau đó cười nhẹ rồi hỏi:" mấy ngày nay bận rộn quá, nên anh ngủ quên đó đúng không? Tự dưng hôm qua bố gọi anh đi làm việc chi không biết, làm anh mệt quá ngủ quê trên xe!"

Anh ấy cũng ngây ra đó, mấy lời cô ấy nói có chút gì đó sai sai. Mà thôi đi, dù sao bây giờ có muốn bắt Thời Tử Yên lại cũng không thể rồi.

" Uyên Linh, anh nghĩ là..."

Chưa kịp để anh ấy nói thêm gì, Hà Uyên Linh lại bước đến, ôm vào cổ anh rồi nói nhỏ:" em có tin vui!"

Gương mặt nghi ngờ của Vương Thừa Kiệt liền lộ ra, sau đó anh ấy hỏi:" là chuyện gì?"

Hà Uyên Linh cười hạnh phúc trong vòng tay anh, sau đó cô ấy nói:" chúng ta, sắp được làm bố và mẹ rồi!"

Nghe đến đây, Vương Thừa Kiệt không thể giấu nổi sự vui mừng của bản thân. Anh ấy còn liên tục hỏi lại

" là thật sao?"

Hà Uyên Linh liền gật đầu

Anh ấy liền bước xuống giường nhảy cẩn lên vì vui sướиɠ. Cô ấy cũng cười theo ấy. Đúng nhỉ, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, anh và cô sẽ cùng nhau chính thức làm vợ chồng. Vậy mà bây giờ lại có thêm một tin vui khác. Làm cho anh phấn khích không kiềm chế được.

Nhưng chỉ được chốc lát, anh ấy lại cảm thấy có chút không thoải mái. Sau đó giả vờ vui vẻ, cố gắng tìm cách rời đi.

" anh đi ra ngoài lấy nước cho em "

" được thôi "

Vương Thừa Kiệt vẫn giữ nụ cười trên môi mà bước ra ngoài, nhưg ngay khi vừa ra khỏi cửa phòng. Anh ấy đã thở dài, sau đó dựa lưng vào cửa, nhớ lại một chút chuyện.

" thôi vậy, xem như chưa từng có. Mạnh dạn, cùng cô ấy làm một người chồng tốt!"

Hà Uyên Linh ở trong phòng, cũng đang có suy nghĩ riêng.

" xin lỗi anh, em biết anh đã từng gặp qua Thời Tử Yên. Đêm dài lắm mộng, chi bằng em làm chuyện có lỗi với anh trước. Sau này khi chúng ta kết hôn. Em sẽ nói rằng bản thân mình không có thai vậy!"

Lúc này, Thời Tử Yên cũng chả ai biết là đã đi đâu. Nhưng như vậy lại càng tốt, Thời Thiên Hành bây giờ do Tô Đông làm chủ. Trên dưới đều phải nghe lệnh cậu ta. Chưa kể, kẻ xưng vương hiện tại là Quang Tuấn. Anh ta cũng đang chờ Thời Tử Yên xuất hiện. Thì nhanh tay diệt trừ, nhanh chóng xác nhận lại địa vị.

Ở một nơi nào đó, một máy tính đang sáng đèn. Tiếng gõ phím liên tục xuất hiện, những ngón tay điêu luyện cứ thế lướt trên phím. Ánh mắt có vài phần mê hoặc nhìn vào màng hình như muốn chiếm đoạt tất cả. Hắn truy cập vào một nền tảng nào đó. Đăng tải một yêu cầu vào hội kín trên mạng đen. Chỉ vừa nhấn chuột đăng tải, hắn đã để lộ ra một nụ cười bí ẩn.

Không sai, kẻ núp sau màn đêm. Thao túng mọi việc lớn nhỏ. Drank!

Mấy ngày sau đó, lễ cưới giữa Vương Thừa Kiệt và Hà Uyên Linh đã chuẩn bị diễn ra. Hà Uyên Linh đang ở phòng cô dâu, trang điểm thật lộng lẫy, xinh đẹp. Bộ lễ phục trắng tinh rất hợp với cô ấy. Gương mặt thanh tú, dáng người thon thả, nụ cười hạnh phúc. Có thể nói, cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc và xinh đẹp nhất hôm nay.

Vương Thừa Kiệt lúc này cũng đang ở một phòng riêng. Anh ấy cũng đang có suy nghĩ, nhìn mình trông gương. Sao lại thật bảnh bao, đẹp trai thế này. Nhưng nụ cười vẫn chưa xuất hiện trên môi. Anh ấy đang có mỗi nỗi lòng riêng.

Một mình ngồi trầm tư, anh ấy chợt nhớ về chuyện trước đây.

Cái ngày mà Gia Kỳ nhìn thấy Thời Tử Yên bị thương nặng quay về. Khi ấy cậu đã rất giận, một mình lén lút đi tìm Vương Thừa Kiệt. Vừa hay, anh ấy cũng từ sở cảnh sát quay về. Trên đường đi vắng người, Gia Kỳ nhân lúc ấy mà bắt anh lại.

Vương Thừa Kiệt tỉnh lại ở một nơi xa lạ, bản thân ngồi trên ghế, hai tay bị trói lại ở phía sau. Rồi đó nhìn thấy bóng người trước mặt. Anh ấy hoang mang lớn tiếng hỏi:" anh muốn làm gì đây?"

Gia Kỳ từng bước tiếng lại chỗ anh, cho Vương Thừa Kiệt nhìn thấy mặt của bản thân. Đúng như Gia Kỳ dự đoán, anh ấy không nhớ gì cả. Cũng chả ngạc nhiên gì mấy. Gia Kỳ cũng bắt đầu vào việc.

" Vương Thừa Kiệt, tôi thật sự rất muốn gϊếŧ anh ngay lúc này. Nhưng tôi không thể, bởi vì... bởi vì chị ấy coi anh như sinh mệnh "

Lời nói đầy khó hiểu như vậy, khiến cho Vương Thừa Kiệt đầy nghi hoặc. Anh ấy hỏi

" chị ấy? là ai chứ?"

" nữ chủ Thời Thiên Hành - Thời Tử Yên "

Nghe đến tên cô ấy, Vương Thừa Kiệt liền nắm chặt tay lại. Cố gắng kiềm chế lại cơn giận. Nhìn thấy thái độ của anh, Gia Kỳ cũng không hiểu lí do.