Nghe thấy lời đề nghị đó, cậu nhóc ngày nào không khỏi hạnh phúc. Cậu ấy không nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý ngay.
" con tên là gì?"
" dạ Kiệt ạ!"
" vậy bây giờ con sẽ tên là Vương Thừa Kiệt, Vương là họ của bố, Thừa là họ của mẹ "
Thế là năm ấy, cậu nhóc năm nào bị cha mẹ ruột bỏ rơi tại trước cửa cô nhi viện. Đã được 2 người khác nhận nuôi. Cho cậu ấy tên tuổi, danh phận mới. Bọn họ rất yêu thương cậu ấy. Cũng nhờ đó mà cậu được ăn học đến nơi đến chốn.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người họ cũng vì bệnh mà qua đời. Trên con đường tương lai, Vương Thừa Kiệt lại thay đổi. Kể từ đấy Lãnh Quân cũng được ra đời.
Sáng hôm sau, khi Lãnh Quân đang nằm trên giường say giấc. Lại bị một số âm thanh đĩa vỡ làm tỉnh giấc. Anh ấy mở mắt ra, chỉ nhìn thấy chiếc giường trống trơn. Không biết là Thời Tử Yên đã đi đâu. Anh ấy dép còn chưa kịp mang, đã vội chạy ra khỏi phòng ngủ tìm cô.
Dáng vẻ của Thời Tử Yên hôm nay sao lại giống người phụ nữ của gia đình đến thế. Lãnh Quân nhìn thấy hình ảnh này liền đứng yên lặng ngắm mãi. Anh ấy cứ như chưa kịp tỉnh ngủ, còn tưởng bản thân đang mơ.
Thời Tử Yên đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người họ. Cô ấy vừa bày biện xong, cũng vừa nhìn thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường. Khoanh hai tay lại nhìn cô.
Thời Tử Yên chỉ nói:" anh dậy rồi thì đánh răng, rửa mặt. Sau đó ra ăn này "
Lãnh Quân liền bước đến chỗ cô, ôm lấy cô từ phía sau. Bản thân lại giống như em bé, bắt đầu làm nũng
" anh không muốn đánh răng, anh muốn ăn đồ em nấu ngay bây giờ "
Thời Tử Yên liền quay người lại, hai tay nắm lấy má anh một cách đáng yêu. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng đáp:" tùy anh, nhưng dở thì không phải tại em "
Lãnh Quân nghe vậy liền kéo ghế cho Thời Tử Yên ngồi xuống, sau đó anh ấy cũng tiến đến cái ghế đối diện cô mà ngồi vào.
Không suy nghĩ gì, anh ấy cầm nĩa lên rồi ăn lấy một ít. Sau đó mặt liền nhăn lại
Thời Tử Yên thấy vậy liền lo lắng hỏi:" sao vậy?"
Lãnh Quân chỉ đáp:" em không thấy nó có vị gì lạ hả?"
Cô ấy vội vàng nếm thử một miếng, lại chẳng thấy có gì khác liền nói:" có gì đâu chứ? Chắc tại anh chưa đánh răng đấy "
" vị của bà nội trợ đó "
Thời Tử Yên liền đỏ hết cả mặt ra, sau đó liền dỗi
" chưa gì đã nịnh bợ thế này rồi sao? Anh gặp ai cũng làm vậy được hả?"
" anh chỉ làm vậy với mỗi mình em thôi "
Thời Tử Yên không nói không rằng, liền nắm cổ áo Lãnh Quân lại. Cô ấy từ từ đưa môi của mình lại gần môi của Lãnh Quân một chút. Anh ấy cũng không thể kiềm chế lại. Cứ thế mặc cho cô ấy thích làm gì thì làm.
" rennn"
Môi của họ chưa chạm vào nhau, lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Thời Tử Yên nhìn thấy màn hình hiển thị tên của Gia Kỳ, liền vội nhấc máy
Cô ấy nghe điện thoại xong, gương mặt đang vui vẻ hạnh phúc. Đột nhiên lại trở nên tối sầm lại. Cô ấy nhìn Lãnh Quân với vẻ mặt tiếc nuối rồi nói
" Lãnh Quân, chúng ta phải về rồi!"
Anh ấy cũng hiểu, thời gian hạnh phúc giữa hai người đúng là rất ngắn ngủi. Cả buổi sáng cũng chưa thể ăn xong thì lại có việc đến.
Lãnh Quân chỉ nắm lấy tay cô ấy rồi nói:" mọi chuyện, sẽ ổn thôi mà "
Thời Tử Yên chỉ cười đáp lại, sau đó cả hai người thu dọn lại đồ đạc. Chuẩn bị quay về Thời Thiên Hành.
Thật ra các hắc bang bây giờ đang rất loạn. Bọn họ nhân lúc Thời Tử Yên đi vắng. Liền muốn xưng vương, xưng bá. Chính vì vậy đã tập hợp lại, chuẩn bị xông vào trong nhà họ Thời.
Thời Tử Yên trong lúc trên xe quay về, cô ấy đã không ngừng nhìn Lãnh Quân. Anh ấy chỉ bất giác hỏi
" mặt anh dính gì sao?"
Cô ấy liền lắc đầu, rồi hỏi một câu không hề liên quan
" anh có yêu em không?"
Lãnh Quân cười rồi đáp:" anh đã nói rồi cơ mà, Tử Yên. Anh rất rất yêu em, đời này chỉ có mỗi mình em "
Cô ấy mặt lại không thể vui nổi, nghiêm túc nhìn anh rồi nói:" vậy thì anh chắc là sẽ hiểu cho em, có đúng không?"
Lãnh Quân vừa nghe gì vậy? Ý của cô ấy là sao chứ. Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là cô ấy lại nghĩ đến chuyện quá khứ nên mới hỏi vậy.
" dù em làm gì, em là ai. Anh cũng sẽ nguyện theo ý em hết đời này "
Thời Tử Yên chỉ biết cười đáp lại, một nụ cười gượng gạo. Cố che giấu đi thứ gì khác.
Các ông chú, lão đại các bang nhỏ khác đều đã tập hợp lại. Bọn họ vừa xông vào được bên trong. Liền sai người đập hết đồ ở nhà lớn.
Gia Kỳ và Tô Đông liền ngăn cản họ lại. Nhưng tiếc là hai người họ còn trẻ, lời nói không có sức nặng. Không thể làm cho bọn họ ngừng lại.
" Thời Tử Yên đi đâu rồi, lại để hai tên tép tôm này lại đây. Mau lôi con nhỏ đó ra đây, nếu không hôm nay tụ tao sẽ phá nát Thời Thiên Hành này "
Tô Đông thấy vậy liền quát lớn:" chúng mày nghĩ mình là ai chứ? Cũng chỉ là đám ăn theo Tân Trung Thiên thôi "
Bọn họ chẳng thèm quan tâm lời Tô Đông nói, Gia Kỳ nhìn thấy mà chỉ tức. Cậu ấy lấy danh quyền của Thời Tử Yên mà đáp trả:" Thời Thiên Hành không có người đứng đầu, không có nghĩa là nhà hoang vô chủ. Các người đến đây, cũng chỉ muốn đánh tiếng với các bang khác thôi chứ gì? Thật ngại quá, nơi đây dễ vào khó ra. Người của Thời Thiên Hành trên dưới 2 nghìn. Ít người như vậy so được với chúng tôi sao?"
Bọn họ bắt đầu nhìn nhau rồi cười lớn. Bọn họ lại không ngừng chế nhạo Thời Thiên Hành. Còn chế nhạo luôn cả chủ của Thời Thiên Hành.
" ai mà không biết Thời Thiên Hành vĩ đại, có điều. Thời Thiên Hành truyền nhiều đời đến vậy. Thế mà giờ lại để một con ả nào đó làm chủ. Mấy hôm trước, còn mới bị người của Tân Trung Thiên cho một bài học. Bây giờ không rõ sống hay chết. Chi bằng bọn bây đi theo Tân Trung Thiên thì hay hơn đấy. Còn con kia chắc là cùng thằng chó theo sau, chết ở đâu đó rồi!"
" vậy sao? Cảm ơn sự quan tâm của các người. Thời Tử Yên này vẫn còn sống tốt, khỏe mạnh là đằng khác!"
Thời Tử Yên bước ra ngoài, hiên ngang ngồi vào cái ghế lão đại. Cô ấy vẫn là dáng vẻ như ngày nào, thanh cao, khí chất. Vẫn là một chiếc đầm đen ôm trọn cơ thể, xẻ cao để lộ ra chiếc đùi thon gọn trắng trẻo cùng với mái tóc trắng búi cao. Mấy ai nhìn vào lại biết cô ấy vừa trải qua, một trận thập tử nhất sinh. Lãnh Quân cũng đứng bên cạnh cô ấy như ngày nào. Cẩn thận quan sát từng chút, chỉ sợ cô ấy gặp nguy hiểm.
Vừa nhìn thấy Thời Tử Yên cả đám bọn họ liền rụt cổ lại ngay. Mấy cái miệng nói mấy lời thô tục vừa rồi, đều lập tức xin lỗi. Chẳng ai muốn biết khi Thời Tử Yên tức giận sẽ làm ra chuyện gì. Cô ấy cũng không muốn làm quá. Chỉ ngồi ở đấy ung dung nói.
" được rồi, đều là bọn tôm tép cả thôi. Những ai đập đồ, quấn phá. Lôi ra ngoài chặt tay, cảnh cáo làm gương. Còn lại, quay về nói với Quang Tuấn. Thời Tử Yên chưa chết, sống rất khỏe mạnh. Gửi lời hỏi thăm đến anh ta giúp "
Bọn họ liền cúi người xuống, quỳ lạy vang xin cô ấy tha thứ. Nhưng đã muộn rồi, Thời Tử Yên trước giờ chưa từng khoang dung với bất cứ ai.
Một tên vừa nãy to miệng nhất lại nói lớn:" thế giới ngầm vốn không có luật này! Thời Tử Yên, có giỏi thì đi đấu với Tân Trung Thiên. Chứ đừng làm những chuyện thế này!"
Thời Tử Yên nghe thấy chỉ cười lớn. Cô ấy nhìn bọn họ với ánh mắt đáng thương. Rồi nhìn vào bàn tay xinh đẹp của bản thân mà đáp:" luật? Thế giới ngầm bây giờ đúng là không có luật. Nhưng luật lại chính là tao, kẻ nào xâm phạm Thời Thiên Hành "
Cô ấy bắt đầu nhấn mạnh:" gϊếŧ, không tha "
Thế là cả bọn đều bị xử gọn gàng sạch sẽ.Chỉ vừa mới quay lại mà đã đẫm máu rồi. Thời Tử Yên đúng là máu lạnh vô tình. Gia Kỳ và Tô Đông sau khi nhìn thấy cô ấy quay về. Một người thì mừng rỡ, một người lại lộ ta vẻ lo ngại.
" chị về rồi ư? Chị không sao chứ?" Gia Kỳ liên tục hỏi.
Thời Tử Yên chỉ đáp lại:" chị không sao, không có gì cả "
Tô Đông nhìn về cô ấy, với anh mắt có sự toang tính. Thời Tử Yên nhìn thấy, liền định rời đi vội. Nhưng lại bị cậu ta gọi lại rồi nói lớn với mọi người. Ai nấy trong sảnh nhà lớn, đều nghe rất rõ.
" em đã tìm được, người đứng đằng sau sắp đặt mọi chuyện để hãm hại Thời Thiên Hành chúng ta rồi. Âm mưu để Tân Trung Thiên cướp hàng, sau đó muốn ép hại chị. Người đó hiện đang ở ngay tại đây!"
Gia Kỳ nghe vậy liền quay lại hỏi:" anh vừa nói cái gì cơ?"
Tô Đông liền nói lớn:" Thời Thiên Hành có nội gián, người đó là..."
Tô Đông vừa định mở miệng nói tiếp, thì Thời Tử Yên quay lưng nhìn về phía cái ghế lão đại. Cô ấy liền ngắt lời của Tô Đông
" Chính là cảnh sát cấp cao của cục an ninh quốc gia. Chỉ huy toàn bộ cảnh sát an ninh toàn quốc với cái tên Punish ( trừng trị). "
Cô ấy từ từ quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt Lãnh Quân mà nói tiếp
"Ẩn nấp, che giấu đi toàn bộ sự thật của bản thân dưới cái tên Lãnh Quân năm 20 tuổi. Lãnh trong lãnh đạo, Quân trong quân đội. Cả cái tên cũng đầy hàm ý như vậy. Thâm nhập vào Thời Thiên Hành năm 22 tuổi, làʍ t̠ìиɦ báo trong suốt 9 năm qua. Mục đích cũng chỉ có một. Trừng trị những kẻ không có tính người, cũng là vì trả thù cá nhân."
" Tôi nói không sai chứ, thưa thanh tra cảnh sát. Hay tôi nên gọi anh là Punish nhỉ "
Thời Tử Yên đều nhấn mạnh từng chữ vào lời nói của mình, thái độ và ánh mắt đầy sát khi nhìn về phía Lãnh Quân.