Tử Yên đem Trần Gia Nhiên về nhà riêng của bản thân. Hằng ngày đều đóng vai mẹ chăm sóc cho cô bé. Lãnh Quân cũng thường xuyên ghé thăm và giúp đỡ họ. Chuyện này ngoài hai người họ ra, thật sự không ai biết được Trần Gia Nhiên là ai?
Nhưng mấy ngày nay, đều mà cô ấy trăn trở nhất. Không phải là việc nên chăm sóc cho Trần Gia Nhiên như thế nào. Mà là việc có nên nói với Thời Hiên là mẹ cô ấy đã mất hay không.
Vừa làm việc bên đóng sổ sách, vừa suy nghĩ nhiều thứ. Khiến Tử Yên không thể nào tập trung được. Cô ấy cứ ngồi thững thờ ra đấy. Thời Lục đã vào phòng làm việc của cô ấy được vài phút. Cũng chả thấy cô ấy có phản ứng gì.
Một tiếng tin nhắn từ điện thoại của Thời Lục vang lên. Làm cho Tử Yên giựt mình tỉnh lại. Vừa nhìn thấy trước mặt mình là Thời Lục, cô ấy chỉ hỏi
" sao anh vào phòng em không nói tiếng nào vậy?"
Thời Lục đưa dòng tin nhắn anh vừa nhận được ra cho Tử Yên xem.
Thì ra là Thời Hiên muốn dẫn cả ba đứa con đi ăn một buổi. Cô ấy đọc xong chỉ cười nhẹ rồi hỏi:"em cũng được mời sao?"
Thời Lục liền đáp:" em cũng mang họ Thời cơ mà, trong Thời Thiên Hành tuy công lao gây dựng thì nói hơi quá. Nhưng mà em cũng có góp phần vào để nó vững mạnh "
" sao vậy? Có tâm sự à? Anh vào đây được hơn 2 phút. Em thì cứ ngồi ngây ra đấy, đừng nói là Lãnh Quân đã làm gì em đấy?" Thời Lục liền quan tâm hỏi
Cô ấy chỉ lắc đầu rồi đáp:" em không sao "
Cả hai người họ cùng nhau đi xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Tử Yên thì không chủ động hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay Thời Lục lại nói với cô ấy rất nhiều thứ.
" hôm nay là ngày gì mà bố lại gọi chúng ta đi ăn cùng nhỉ? "
Tử Yên chỉ đáp:" em không biết, chắc là bố muốn gặp chúng ta thôi. Cũng lâu rồi, em và anh không gặp bố "
Thời Lục đột nhiên không còn thái độ vui vẻ như lúc nãy. Anh ấy liền trầm lại. Sau đó nói với cô rằng:" anh đang có cảm giác, không biết ăn bữa cơm gia đình hôm nay có yên bình hay không? Càng không biết Thời Luân có làm trò gì nữa không? Từ ngày em công khai đáp trả anh ta, anh rất lo rằng. Không biết tên đó sẽ làm chuyện gì, gây bất lợi cho em!"
Cô ấy liền cười nhìn anh, đối với Tử Yên. Thời Luân vốn không có lá gan đáp trả. Chẳng qua anh ta may mắn có được lính tốt. Không thì cũng chẳng có nhiều tiếng thơm đến vậy.
" anh ta dám làm, em sẽ dám trả. Nên anh yên tâm đi!"
Thời Lục liền lắc đầu, sau đó nói:" Tử Yên, đôi lúc chúng ta không nên quá tự mãn vào bản thân. Nếu không phải lần đó em may mắn, thì làm sao hôm nay em đứng ở đây "
Nhưng vừa dứt lời, anh ấy lại vui cười nói:" nếu em có xảy ra chuyện gì, anh sẽ không đứng nhìn đâu. Anh sẽ bước đến, giúp em thoát ra khỏi nơi nguy hiểm đó "
Tử Yên cảm nhận được, lời nói này không đơn giản là lời nói tầm thường. Nó giống như....
" nhưng anh tin chắc, nếu anh có xảy ra chuyện gì. Tử Yên, em sẽ giúp anh hoàn thành mong muốn của mình, có đúng không?"
Cô ấy lại đáp:" sao anh lại nói mấy lời như vậy chứ? Có chuyện gì sao?"
Thời Lục lắc đầu, thở dài rồi nói:" không, chỉ là anh có suy nghĩ. Đời người ngắn ngủi, sống đến từng tuổi này rồi. Anh chưa bao giờ thật lòng buông bỏ đi sự ganh ghét với Thời Luân. Chính vì vậy, anh nghĩ cũng đến lúc ngừng lại. Bắt đầu những chuyện tốt hơn, cũng nên lấy vợ rồi sinh con đúng không?"
Tử Yên chỉ biết đưa mắt nhìn dáng vẻ của Thời Lục lúc này. Anh ấy rất thoải mái khi nói về nó. Không có sự rành buộc, không gì cả. Dáng vẻ lúc này, nhìn anh ấy thật nhẹ nhõm. Một con người không cần gồng mình để chứng minh bản thân. Anh ấy cuối cùng cũng hiểu ra vì sao bản thân mình nên buông sự ganh đua với Thời Luân rồi.