Chương 14: Nói cho Hương Trầm rằng tôi khẳng định sẽ không bạc đãi cô ấy đâu

Âu Dương Tĩnh Đình sau khi xem xong, anh cười lạnh một tiếng, đem tư liệu ném ở trên bàn.

Nghĩ đến mấy ngày này, di động của anh nhận được toàn những thứ lung tung làm điện thoại anh rối loạn hết lên, anh liền cảm thấy giận dữ.

Cũng không biết là ai, cũng dám đem số di động của anh đăng ở cái loại trang web này, toàn mấy người gọi tới yêu cầu làʍ t̠ìиɦ?

Âu Dương Tĩnh Đình đời này cũng chưa từng tiếp nhận những cuộc điện thoại nào mà biếи ŧɦái như vậy, kết quả anh kêu trợ lý đi tìm người điều tra, thế nhưng vẫn không tìm được kẻ nào khởi xướng chuyện này.

Âu Dương Tĩnh Đình cũng chỉ có thể đem chuyện này nghĩ tới là do đối thủ cạnh tranh của anh, chắc bọn họ cảm thấy ở trên thương trường không thắng nổi anh nên liền sử dụng loại thủ đoạn ghê tởm này.

Trong khoảng thời gian bị quấy rầy bởi những cuộc điện thoại hết sức ghê tởm này, Âu Dương Tĩnh Đình cũng chưa nhớ tới bất cứ chuyện gì khác.

Hiện tại nhìn đến tư liệu, anh mới rốt cuộc nhớ tới Hương Trầm.

Âu Dương Tĩnh Đình dùng ánh mắt lãnh đạm của mình liếc sang trợ lý, hỏi: “Dạo gần đây cô ấy đang làm gì thế?”

Anh trợ lý liền đem tư liệu đưa tới phía trước, tư liệu về Hương Trầm đã được chuẩn bị kỹ càng, tỉ mỉ, cho nên hiện tại Âu Dương Tĩnh Đình vừa hỏi, anh trợ lý không cần do dự liền có thể lập tức trả lời.

“Cô ấy đang ở khu Nam Dương bên kia chợ đêm bán đồ ăn vặt ạ.” Nói xong anh trợ lý dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm một câu: “Dường như cô ấy làm ăn cũng không tồi ạ.”

“Không tồi?” Âu Dương Tĩnh Đình hơi hơi nheo mắt lại, khóe miệng hướng về phía trước lộ ra một nụ cười đầy khinh thường, anh liền tùy tay lấy qua điếu thuốc bên cạnh hộp thuốc, đưa thuốc lên môi ngậm ngậm, chậm rãi nói: “Mỗi ngày gió thổi mưa xối như vậy chẳng lẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô ấy sao, còn có thể không tồi nữa à? Nếu cô ấy đi theo tôi, mỗi ngày đều không cần phải làm cái gì cả, thậm chí cô ấy có thể kiếm được nhiều gấp mười lần hơn bây giờ, chẳng phải càng kiếm được nhiều tiền, mẹ của cô ấy cũng sẽ được nhanh chóng an bài làm phẫu thuật, đều như nhau cả sao.”

Anh trợ lý nghe vậy trong mắt liền hiện lên một tia xấu hổ, bất quá vẫn là đành phải theo ý của Âu Dương Tịnh Đình mà nói: “Ngài xem trọng Hương Trầm như vậy, là phúc khí mấy đời cô ấy mới có được, vậy mà cô ấy lại không biết điều như vậy! Bất quá dạo gần đây cô ấy vẫn luôn ở chợ đêm bán đồ ăn vặt, mỗi ngày đèo không ít thứ trên chiếc xe ba bánh, chắc hẳn đã nếm không ít đau khổ rồi, nói không chừng đã hối hận lúc trước cự tuyệt ngài, nếu không, tôi đi hỏi một chút xem cô ấy có muốn thay đổi chủ ý không?”

Âu Dương Tĩnh Đình bình tĩnh nhìn anh trợ lý trong chốc lát, rồi mới hờ hững nói "Được” một tiếng, “Nói cho Hương Trầm rằng tôi khẳng định sẽ không bạc đãi cô ấy đâu.”

“Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài tới cô ấy.” Sau khi nói xong, anh trợ lý thấy Âu Dương Tĩnh Đình không có gì phân phó nữa, liền định tính chuyển tiếp đến văn kiện tiếp theo: “Thưa tổng tài, bốn giờ ngài còn có một cái yến hội, ngài xem có cần yêu cầu bây giờ chuẩn bị xe không ạ?”