Chương 1: Làm sao bây giờ? Tôi chỉ thích vả mặt thôi

Chương 1:

Thời điểm Hương Trầm mở mắt ra, liền cảm nhận được có người đang sờ mình. Cô trở tay liền bắt được người nọ, sau đó dùng sức mà bóp, “Đừng nghĩ đến việc chạm tay vào người tôi!”

Động tay động chân với Hương Tràm chính là một người đàn ông trung niên có diện mạo dầu mỡ, dáng người có chút mập. Trên cổ tay ông ta ngón nào cũng mang nhẫn vàng, bụng phình to như dưa hấu, là bộ dáng điển hình của những tên nhà giàu mới nổi.

Không đoán được việc Hương Trầm phản kháng, ông ta bị bóp đau đến mức tru lên như tiếng heo bị cắt tiết, miệng dơ bẩn mà mắng bậy bạ: “Con khốn nạn! Mẹ nó mày buông tay ông đây ra ngay!”

Lúc này, trong đầu Hương Trầm bỗng dưng vang lên giọng nói máy móc, xem chừng đang tức muốn hộc máu, “Cô đang làm gì vậy?! Hiện tại cô nên để mặc không lên tiếng mới đúng, tùy ý bị tên đàn ông này khi dễ, rồi sau đó đợi nam chính đến cứu!”

Hương Trầm nhướng mày, “Sao cơ? Tôi có thể tự mình giải quyết chuyện này, tại sao lại phải chờ đợi người khác tới cứu giúp?”

Trong đầu Hương Trầm liền im lặng trong chốt lát. Lát sau, cái thanh âm máy móc kia càng thêm tức giận, “Đây là kịch bản, là kịch bản, cô hiện tại là nữ chính ngược văn, thiện lương thiên chân nhu nhược như hoa sen trắng, đương nhiên không thể tự mình làm bậy được!”

Hương Trầm cười khẽ một tiếng, “Làm sao bây giờ? Tôi chỉ thích vả mặt thôi.”

Hệ thống: “Cô muốn chết có phải không? Không hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, hai chúng ta đều đi, cô có hiểu chưa hả!”

“Đã biết đã biết.” Hương Trầm trả lời có lệ rồi thở dài, nhưng tay đè người đàn ông trung niên cũng không buông ra mà càng lúc càng mạnh, thậm chí cô còn đột nhiên đạp một cái, dùng hết sức lực mà nhắm vào thứ nằm giữa hai chân người đàn ông.

Người đàn ông trung niên tức khắc trừng lớn mắt, cơ thể cúi xuống, che đi bộ phận trọng điểm, vẻ mặt trắng bệch, trong nháy mắt đau đến mức mất đi thanh âm.

Hệ thống: 【……】

Hệ thống số 5424, là một hệ thống mới phụ trách việc trọng sinh của nữ chính ngược văn.

Thời điểm vừa mới xuất xưởng, vì bất chợt gặp một trận gió lốc vũ trụ cực lớn mà bị cuốn vào Trùng động. Xuyên qua không biết mấy vạn trăm triệu năm ánh sáng ngoài không gian, nó mới ngoài ý muốn mà cảm nhận được ý chí cầu sinh phi thường sau khi chết của Hương Trầm.

Nó cho rằng du͙© vọиɠ cầu sinh mãnh liệt như vậy, nhất định muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy cơ hội có được mạng sống mới, liền trói định cùng Hương Trầm.