Thẩm Diệc Nam cũng không biết là cố ý hay trùng hợp, mỗi khi Hồ Anh nghiêng đầu nhìn Trình Uyển Thu là cô lại di chuyển ghế, sau đó lại liếc hắn ta một cái với ánh mắt đầy lạnh lùng.
Thẩm Diệc Nam từ khi bước vào phòng vẫn luôn làm ra những hành động chống đối Hồ Anh, mà mỗi một cử chỉ của cô đều khiến cho khóe miệng Trình Uyển Thu cong lên.
Tên phượng hoàng nam Hồ Anh có vẻ như không chịu được nữa, hắn lại nghĩ ra một phương án mới, hắn mặt dày đề nghị Trình Uyển Thu đi mua đồ ăn tối cho mình. Không những vậy, mấy lời hắn nói co còn có vẻ rất hợp tình hợp lý: "Đàn em Trình, từ sáng tới giờ anh vẫn chưa ăn gì, em có thể đi mua cơm giúp anh được không? Chúng ta kết bạn wechat với nhau đi, anh chuyển lại tiền cho em."
Ồ, hóa ra là muốn xin phương thức liên lạc.
Không phải là Trình Uyển Thu không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, nàng thầm nghĩ, dù gì thì nàng đang không có gì để làm, vậy thì lợi dụng hắn để trêu chọc Thẩm Diệc Nam một chút có lẽ cũng chẳng sao.
Nàng không tin là Thẩm Diệc Nam sẽ không ghen.
"Được thôi" - Trình Uyển Thu lấy điện thoại rồi mở mã QR trên wechat cho Hồ Anh quét.
Con ngươi của Thẩm Diệc Nam trong một khắc đó đột ngột giãn ra, ngón tay cô khẽ run lên như thể bị điện giật vậy.
Hai từ "Không được" cứ luẩn quẩn trong cổ họng, nhưng cuối cùng lại không thể thốt thành lời. Cô thật sự không giỏi ăn nói, thế nên không thể tìm nổi một lý do nào để có thể nói ra hai từ kia.
Thẩm Diệc Nam biết rằng tiểu thư nhà mình sẽ chỉ im lặng nhìn cô đứng ngồi không yên, nhìn cô gấp đến nỗi muốn cư.ớp điện thoại của nàng để tên khốn Hồ Anh không thể kết bạn wechat với nàng được.
"Anh quét và gửi lời mời kết bạn rồi, đàn em à, em ấn chấp nhận đi" - Hồ Anh không kìm được sự phấn khích.
Thẩm Diệc Nam cúi đầu, ánh mắt của cô như thể một chú cún con nhìn chằm chằm vào Trình Uyển Thu, khiến cho trái tim nàng mềm nhũn, hận không thể trực tiếp block Hồ Anh ngay lập tức.
Nhưng Trình Uyển Thu vẫn cố gắng nhịn, nàng biết Thẩm Diệc Nam rất thích dùng chiêu này với nàng, đôi mắt ấy của cô phảng phất như biết nói, lúc này nó chắc chắn là đang làm nũng kiểu: "Tiểu thư muốn chú cún nhỏ không vui hay sao? Chị đừng kết bạn với hắn có được không?~~~~~~"
Huhu, bạn có biết để làm tan vỡ trái tim của cún nhỏ thì phải có bao nhiêu sự quyết tâm và kiên định không??????
"Được thôi" - Trình Uyển Thu chấp nhận lời mời kết bạn của Hồ Anh.
Một nửa trái tim Trình Uyển Thu như thể đã bị ai đó đánh cắp, nàng tàn nhẫn bỏ qua ánh mắt khiến cho người ta tan nát cõi lòng của Thẩm Diệc Nam.
Kim đồng hồ từ từ chuyển động đến mốc 7h30, cửa phòng y tế đột nhiên bật mở, mọi người trong phòng đều bị tiếng mở cửa to đùng kia thu hút sự chú ý.
Người mở cửa là một cô gái ăn mặc rất giản dị, trên tay cô ấy còn cầm một hộp giữ nhiệt. Cả người toát lên vẻ sợ sệt mọi thứ, cô ấy cúi thấp đầu, bộ dáng rất thiếu tự tin.
Cô nhìn Thẩm Diệc Nam và Trình Uyển Thu một cái, đầu lại càng cúi thấp hơn, cũng không nói gì mà bước tới gần bọn họ.
Khi đi tới trước mặt Hồ Anh, cô ấy mới nhỏ giọng nói: Đàn anh, em mang đồ ăn tới cho anh."
Giọng nói của cô ấy lọt vào tai Trình Uyển Thu, nhưng nàng vẫn dửng dưng, trong lòng cũng không buồn để tâm tới sự xuất hiện của cô gái rụt rè này.
Nhưng khi cô ấy mới cất tiếng đã khiến cho hai mắt Thẩm Diệc Nam phát sáng.
"Đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc, cô gái này có thể giúp được mình phen này rồi" - Thẩm Diệc Nam thầm nghĩ.
"Nếu như đã có người đưa cơm cho đàn rồi thì em cũng không cần phải mua nữa, vậy thì em đi trước đây." - Trình Uyển Thu đứng dậy, nàng không làm thêm bất cứ hành động dư thừa nào khác với Hồ Anh, đến cả một cái vẫy tay tạm biệt cũng không luôn.
Thẩm Diệc Nam thấy vậy thì cũng vội đứng dậy theo, cô có vẻ rất đắc ý, thậm chí nhìn từ đằng sau còn có thể nhìn thấy hai vai cô cũng đang run lên vì cố nén cười. Hồ Anh thấy một màn này thì tức đến nỗi không thở nổi, hắn ta ngồi trên giường ho sặc sụa.
Ngay bên ngoài cửa phòng y tế là những bồn hoa trồng rất nhiều loại hoa rất đẹp, còn có cả bậc xi măng để ngồi nghỉ chân nữa. Khu vực này được lát gạch có màu xanh biếc như cỏ trong rừng vậy.
Bầu trời lúc này đã tối hẳn, những chiếc đèn dây màu vàng ấm áp cũng được bật lên. Khu vườn nhỏ trước phòng y tế không quá lớn, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo lại trở nên lung linh lay động lòng người, không những vậy, không khí ở đây còn rất thoáng đãng nữa.
Có lẽ vì được đặt gần phòng y tế nên không có cặp đôi nào tới đây hẹn hò, những món đồ trang trí xinh đẹp ở đây dường như đều không thể phát huy hết công dụng của mình.
Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam cùng nhau bước ra khỏi phòng y tế, bỗng nhiên điện thoại của Trình Uyển Thu rung lên, nàng dừng lại xem điện thoại, Thẩm Diệc Nam thấy vậy thì cũng dừng lại theo.
Không biết có cố ý hay không mà người cô còn đυ.ng trúng vào lưng của nàng.
[Đàn em Trình, cuối tuần này chúng ta cùng nhau tới công viên giải trí chơi đi, có được không?]
Là tên kh.ốn Hồ Anh gửi tin nhắn cho Trình Uyển Thu, nàng bị va phải người thì loạng choạng bước thêm vài bước. Nàng buông điện thoại xuống, vốn dĩ định quay ra trách cứ Thẩm Diệc Nam, nhưng khi nghĩ tới mấy chữ "Công viên giải trí" thì nàng chợt nhớ ra, bản thân chưa từng cùng cô tới mấy chỗ giống như công viên hay gì gì đó.
Nói tới đây thì cũng phải nhắc tới một chuyện, nhà họ Trình quản Trình Uyển Thu rất nghiêm, không cho phép nàng tiêu tốn thời gian vào những trò giải trí cấp thấp này. Giới nhà giàu quý tộc bọn họ thường có hứng thú với những thú vui cao cấp như nhảy dù hoặc ngồi du thuyền thưởng ngoạn hơn.
Trình Uyển Thu khẽ nở một nụ cười, nụ cười khiến người khác vừa nhìn liền biết chắc chắn nàng đang nghĩ đến thứ chẳng tốt đẹp gì......
Thẩm Diệc Nam còn đang hoang mang lại phải thấy thêm nụ cười đầy ẩn ý này khiến cho cô có một dự cảm không lành.
Đúng như cô dự đoán, cằm của cô lại bị tiểu thư nâng lên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần tiến lại gần cô hơn...... Thẩm Diệc Nam không còn cách nào khác ngoài việc lùi lại đằng sau, đến khi không còn đường lui thì cô đã bị nàng ép đến bên vệ bồn hoa.
Cô rất muốn cất lên câu nói đầy quen thuộc - "Tiểu thư, chị lại trêu đùa em rồi".
Nhưng mà lần này, giọng nói của Trình Uyển Thu mang theo ý ra lệnh hiếm thấy, nàng lạnh lùng cất tiếng: "Ngồi xuống".
Trái tim Thẩm Diệc Nam đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô bị dọa đến mức ngồi phịch xuống bên bồn hoa.
Tiểu thư bảo cô ngồi, vậy thì cô phải ngồi, sau đó là ngẩng đầu để chờ sự phán xét từ chủ nhân.
Có lẽ tại vì khi nãy cô không cẩn thận đã đυ.ng trúng người tiểu thư nên nàng mới như vậy!!!!!!
Trình Uyển Thu vẫn rất có uy quyền, đó là kết quả của việc lớn lên trong một gia đình quý tộc quyền quý.
Lúc này, ánh mắt của nàng từ trên cao nhìn xuống Thẩm Diệc Nam, như thể đang tỏ ra bất mãn với cú va chạm khi nãy.
Thực tế thì không phải là như vậy đâu. Khi nàng cất tiếng một lần nữa, khuôn mặt dường như đã khôi phục lại trạng thái như mọi ngày, nhưng giọng nói thì lại không bình thường chút nào, dường như không phải là hỏi ý kiến mà là thông báo thì đúng hơn: "Cuối tuần này cùng đi công viên giải trí với tôi."
"Là vì đàn anh Hồ sao?" - Thẩm Diệc Nam thầm nghĩ, nhưng cô lại cố nhịn không lên tiếng hỏi. Cô chỉ khẽ gật đầu coi như đã đồng ý.