Chương 7: Bệnh tương tư

Mỗi khi cuối tuần, Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam đều phải về nhà họ Trình ở hai đêm, đến tối chủ nhật mới quay lại trường.

Nhà họ Trình cách trường Đại học A không xa lắm, chỉ mất nửa giờ đi xe là tới nơi. Nếu như so sánh giữa nhà họ Trình với trường học thì, Trình Uyển Thu nguyện ý ở lại trường hơn là phải về nhà. Mặc dù giường ở ký túc xá có chút cứng, nhưng nàng cảm thấy môi trường ở đó thoải mái và thư giãn hơn rất nhiều.

Từ khi bố mẹ nàng qua đời trong một vụ tai nạn xe cách đây 10 năm, nàng không còn cảm thấy nhà họ Trình là nhà của mình nữa rồi. Nơi đó đã bị chú nhỏ của nàng chiếm giữ. Một vài người họ hàng khác thậm chí còn dẫn cả vợ con đến ở tại biệt thự kiểu Âu nhà họ Trình.

......

Thẩm Diệc Nam nghiêm chỉnh đứng sau lưng Trình Uyển Thu, khi thấy người đàn ông mặc vest lịch lãm bước tới thì cả hai cùng cúi chào.

Trình Uyển Thu gọi ông ta là chú nhỏ, còn Thẩm Diệc Nam gọi là lão gia.

Người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mái tóc được vuốt dầu bóng mượt. Ông ta lạnh lùng liếc Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam một cái, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ có nạm ngọc lục bảo giá 10 triệu tệ trên tay, tay ông ta còn cầm theo một cặp đựng tài liệu màu đen.

Xem giờ xong, ông ta ngẩng đầu chỉnh lại cúc áo ở cổ tay rồi nói với Trình Uyển Thu: "Uyển Thu, chú phải ra nước ngoài một chuyến, cháu ở nhà đừng có gây rắc rối gì đó."

Trình Uyển Thu lập tức đáp lời: "Cháu biết rồi ạ, chú nhỏ, chúc chú đi đường an toàn."

Không bao lâu sau, chiếc xe đón người đàn ông đã đỗ trước cửa chính. Ông ta nhíu mày, khi nhìn ai cũng giống như thể người đó nợ ông ta hàng tỷ nhân dân tệ vậy. Trước khi đi, ông ta quay lại dặn dò Trình Uyển Thu một lần nữa: "Đừng có gây sự."

Trình Uyển Thu kiên nhẫn nói: "Cháu biết rồi chú nhỏ à."

Người đàn ông bước lên xe, đợi đến khi chiếc xe lăn bánh rồi từ từ đi khuất thì Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam mới dám ngẩng đầu lên, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Lại có thêm chiếc xe Maybach màu đen đỗ bên ngoài cửa, đây là xe đưa họ quay lại trường học.

Lúc đi tới trường, đàn anh "đáng kính" đã nửa tháng không gặp lại xuất hiện, có điều lần này, hắn ta đến theo một phương thức khác.

Thẩm Diệc Nam cùng Trình Uyển Thu xuống xe, mới đi được vài bước thì đột nhiên có một người đàn ông đeo khẩu trang tiến tới chặn đường họ.

Giọng của anh ta có chút trầm và khàn, như thể giọng của vịt đực vậy. Anh ta rút từ trong túi ra bức thư màu hồng, dùng một tay đưa cho Trình Uyển Thu: "Đàn anh Hồ bị bệnh rồi, cô có thể tới phòng y tế thăm anh ấy được không?"

Tên Hồ Anh này có vẻ đã bỏ ra không ít công sức, lại còn nhờ người làm bồ câu đưa thư nữa.

Trình Uyển Thu mở bức thư, nàng liếc nhìn một chút rồi cất lại như cũ, trên mặt nàng lộ ra vẻ thích thú như chú mèo nhìn thấy cuộn len yêu thích của mình vậy.

Nàng lên tiếng đáp lại tên mới đưa thư cho mình: "Tôi sẽ tới thăm đàn anh Hồ."

Anh ta nghe vậy thì như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, dù đang đeo khẩu trang nhưng hai người vẫn có thể thấy được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh ta.

"Vậy tôi đi đây, đàn anh Hồ mắc phải căn bệnh tương tư trong truyền thuyết rồi, nếu như em không tới, anh ấy chắc sẽ nằm ở phòng y tế mãi mất thôi."

"Ừm" - Trình Uyển Thu thờ ơ đáp lại một tiếng.

Anh chàng bồ câu đưa thư đã rời đi, lúc này chỉ có Thẩm Diệc Nam là người cảm thấy không bình tĩnh nhất.

Trên mặt cô xuất hiện vẻ phức tạp, một tay cứ nắm chặt góc áo rồi lại buông ra.

Trong lòng cô biết rõ, tiểu thư nhà mình đồng ý đi thăm đàn anh - người mang tiếng là mắc bệnh tương tư nên phải nằm ở phòng y tế chỉ là hứng thú nhất thời, mục đích chính là để chọc tức cô.

Nhưng dù biết vậy thì cô vẫn cảm thấy rất bối rối.

Từ sâu thẳm trong trái tim cô luôn tự nhủ rằng, bản thân chỉ là một con ch.ó, chỉ cần làm tốt bổn phận của một con ch.ó là đủ rồi.

Tâm tư của cô bị Trình Uyển Thu nhìn thấu, nàng cầm bức thư màu hồng, đầy ẩn ý mà phe phẩy nó trước mặt cô.

Cô bị bức thư chướng mắt đó k.ích th.ích rồi.