Trình Uyển Thu quay đầu nhìn Thẩm Diệc Nam, nàng nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Thẩm Diệc Nam thấy tiểu thư nhà mình cuối cùng cũng cử động thì có chút cảm khái, cuối cùng thì tiểu thư không trong trạng thái là một cô gái u sầu nữa rồi.
Khuôn mặt buồn chán suốt cả buổi học của nàng lúc này lộ ra vẻ vui mừng, giống như chú mèo nhỏ tìm thấy cuộn len đồ chơi của mình vậy.
Trình Uyển Thu cứ thế nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ, hai tay nàng siết chặt đầu mình, đối mặt với khuôn mặt vô cảm của cô.
Thẩm Diệc Nam có thể dễ dàng ngửi thấy hương kẹo cam thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể của đại tiểu thư nhà mình. Mùi hương như thể cô đang nhai kẹo dẻo vị cam trong miệng, đến mức nước bọt tiết ra cũng mang vị ngọt của cam......
Nhưng Thẩm Diệc Nam lại không dám đến gần người tươi đẹp rạng rỡ như Trình Uyển Thu, cô sợ sự bẩn thỉu của mình sẽ làm ô nhiễm vẻ đẹp ấy của nàng.
Phòng học của trường Đại học A được bố trí theo kiểu một chiếc bàn kèm theo chiếc ghế dài. Lúc này, Thẩm Diệc Nam sắp bị Trình Uyển Thu ép tới mức một nửa mông cũng trôi ra khỏi ghế.
Chỉ cần cô lùi một bước, Trình Uyển Thu lại tiến tới một bước. Tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1cm, Thẩm Diệc Nam thấy mình sắp rơi xuống đất thì hoảng hốt nói: "Tiểu thư, chị có chuyện gì sao?"
Nghe thấy Thẩm Diệc Nam lên tiếng thì Trình Uyển Thu mới dừng lại, "Thẩm Diệc Nam à Thẩm Diệc Nam, người ta muốn theo đuổi tiểu thư nhà em rồi, em nghĩ xem nên làm như thế nào đây?"
Trong lớp học cũng bắt đầu trở nên ồn ào, cả lớp học cũng phải lên tới hơn 100 người, ai nấy đều đồng thanh nói: "Ở bên nhau, ở bên nhau đi!"
Vì Trình Uyển Thu tiến lại sát mặt Thẩm Diệc Nam nên cô buộc phải ngẩng cổ lên, nếu không môi hai người sẽ chạm vào nhau......
"Em hiểu rồi"
Có tiếng quần áo sột soạt vang lên. Thẩm Diệc Nam đứng dậy, cô nghiêm túc nhìn ra bên ngoài lớp học, nhìn thẳng vào Hồ Anh - kẻ đầu xỏ gây nên chuyện phiền phức này.
Trình Uyển Thu liếc theo bóng dáng của Thẩm Diệc Nam, nàng khẽ nở một nụ cười như một chú hồ ly đầy xảo quyệt.
Cô chỉ nói đúng một câu: "Đàn anh à, anh muốn theo đuổi con gái nhà người ta mà lại tay không tới đây, không có một chút tâm ý nào cả."
Mọi người xung quanh nghe được câu này thì như chợt tỉnh ngộ, ai nấy đều thay đổi giọng điệu, tên khốn Hồ Anh như thể sắp bị lời nói của mọi người nhấn chìm.
Các bạn học lặp lại mấy lời Thẩm Diệc Nam vừa nói: "Đúng vậy đúng vậy, khi nãy cũng không cảm thấy có gì khác lạ, bây giờ lại cảm thấy sao đàn anh lại keo kiệt như vậy chứ?"
"Anh ta đến một bông hồng cũng không nỡ bỏ tiền ra mua, vậy mà còn muốn tay không bắt sói trắng à? Cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Trình đó!"
Mấy tên phượng hoàng nam rất coi trọng thể diện, Thẩm Diệc Nam cảm thấy lúc này tên Hồ Anh sẽ không dại gì mà đến gần tiểu thư nhà mình nữa.
Mọi chuyện nhanh chóng được Thẩm Diệc Nam giải quyết, tên khốn Hồ Anh cũng phải hoảng loạn mà bỏ chạy.
Thẩm Diệc Nam đứng ở bên ngoài phòng học, bóng lưng cao gầy mơ hồ lộ ra vẻ kiêu ngạo, cô giống như một đứa trẻ đang bảo vệ lãnh thổ của mình vậy, khiến người khác cũng phải cảm thấy có chút đáng yêu. Trình Diệp Thu lúc này ngồi ở trong phòng học không khỏi nhếch môi cười.
......
-Vài ngày sau-
Ký túc xá của trường Đại học A là một phòng có 4 sinh viên. Sáng sớm hôm nay khi Trình Diệp Thu thức dậy, nàng chợt cảm thấy toàn thân đau nhức, tứ chi mềm nhũn, hơn nữa bụng nàng còn đang quặn thắt lại.
Nàng biết rõ mỗi tháng bà dì sẽ đến ghé thăm mình một lần, mà lần nào cũng sẽ khiến nàng đau bụng đến mức không bước nổi chân xuống giường.
Mối quan hệ với các bạn trong phòng ký túc xá không nóng cũng không lạnh. À, cái này đương nhiên là xét theo phương diện của Thẩm Diệc Nam.
Còn về Trình Diệp Thu, nàng không được lòng của các bạn cùng phòng. Nhất là khi mọi người nhìn thấy Thẩm Diệc Nam mang đồ ăn, dọn dẹp giường cho nàng hết lần này tới lần khác, như thể nàng là một cô công chúa được Thẩm Diệc Nam hầu hạ vậy.
Tâm tư của hai người bạn cùng phòng cũng rất rõ ràng. Dựa vào cái gì mà một người như Trình Uyển Thu lại có thể ra lệnh cho Thẩm Diệc Nam và hai người họ như thể họ là người hầu của nàng chứ?
Mà Thẩm Diệc Nam lại đối xử với họ rất tốt, hội học sinh có chuyện quan trọng gì cô đều nói cho bọn họ biết đầu tiên. Không những vậy, nếu như trên lớp có vấn đề nào họ không hiểu, cô sẽ kiên nhẫn giảng lại tới khi họ hiểu hết bài thì thôi.
Một người tốt như vậy lại bị đại tiểu thư kiêu ngạo và chuyên quyền bắt nạt. Mãi sau họ mới hiểu được lý do tại sao những bạn học cùng lớp cũ của Thẩm Diệc Nam đều nói với họ rằng, nhất định phải đối xử tốt với cô gái nhỏ bé này nhiều hơn......