Có lẽ suốt một đời này, cô chỉ có thể là một con ch.ó trung thành sống âm thầm bên cạnh Trình Uyển Thu, đến tư cách làm một người tình cũng không có......
Hai người này, một người thì bướng bỉnh, không hiểu chuyện, không nhìn rõ được sự phức tạp của nhà họ Trình; người còn lại thì hiểu rõ hết mọi thứ. Người tỉnh táo là người đau khổ nhất, mà Thẩm Diệc Nam chính là người tỉnh táo ấy.
Bên trong nhà ma có một hành lang cong queo, thực sự thì cũng không quá đáng sợ, chủ yếu là âm thanh rùng rợn kí©h thí©ɧ trí tưởng tượng của mọi người mà thôi.
Có rất ít những NPC đến để dọa, hiện tại thì Thẩm Dịch Nam chưa thấy NPC nào đến để dọa mấy người bọn cô cả, có lẽ vì thấy trong ba cô gái này thì đã có hai người sợ hãi đến mức co rúm lại, cả hai phải ôm chặt lấy cô - người duy nhất vẫn còn giữ được bình tĩnh.
“Cạch——”
Một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng trong nhà ma chập chờn, lúc sáng lúc như chớp giật vậy, Thẩm Diệc Nam dừng lại một bước, không phải vì sợ, mà vì phía trước đang phun ra hơi lạnh trắng xóa.
“Thẩm Diệc Nam, có chuyện gì vậy?” - Trình Uyển Thu không dám mở mắt, nàng ôm chặt cánh tay Thẩm Diệc Nam.
“Không có gì, tiểu thư, chỉ là…...”
Cô còn chưa kịp dứt lời, phía sau truyền đến tiếng bước chân, một con ma nữ mặc váy cô dâu đỏ, tóc xõa dài, lần lượt vỗ vai ba người.
Tiếng hét thất thanh của Trình Uyển Thu và Nghê Chân đã làm gián đoạn lời nói của cô......
Nghê Chân buông tay Thẩm Diệc Nam rồi lao về phía trước. Không biết là vô tình hay cố ý, ả ta đã bỏ lại Thẩm Diệc Nam và Trình Uyển Thu mà chạy trước.
Thẩm Diệc Nam không chút chần chừ, cô lập tức dùng cánh tay còn lại ôm chặt Trình Uyển Thu, kéo nàng vào lòng mình.
Hương thơm của cây tuyết tùng quyện vào mũi Trình Uyển Thu, l*иg ngực ấm áp và vững chãi trước mặt đem tới cho nàng cảm giác rất đáng tin cậy.
Trình Uyển Thu từ từ mở mắt, nàng ngẩng lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của Thẩm Dịch Nam. Đường quai hàm quyến rũ đến mức không thể diễn tả, ánh sáng trong nhà ma làm cho khuôn mặt cô thêm phần ma mị. Nếu cô là ma, chắc chắn sẽ là vua của các loài ma.
Đây là một mặt khác của Thẩm Diệc Nam mà Trình Uyển Thu chưa từng thấy qua, nàng thật sự không biết cô sẽ lộ ra mặt trái ngược lớn như vậy khi gặp nguy hiểm...... Khuôn mặt yêu nghiệt hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn, giả vờ như cún con thường ngày. Thực ra, cô chính là một con sói cao ngạo đang ẩn mình, vẻ ngoan ngoãn này chỉ là lớp mặt nạ mà cô tự mình đeo lên.
“Tiểu thư, chị có sao không?” - Thẩm Diệc Nam hơi nhíu mày hỏi, cô nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng liếc NPC đang vỗ vai họ. NPC bị cô dọa cho một phen hú hồn, chỉ biết đứng sững tại chỗ một hồi rồi lúng túng cười gượng, sau đó lặng lẽ rời đi.
“Thẩm Diệc Nam...... Chân tôi mềm nhũn luôn rồi đây này" - Trình Uyển Thu nói với vẻ ngượng ngùng.
Thẩm Diệc Nam: “??????”
Thẩm Diệc Nam cúi đầu, đối diện với đôi mắt lấp lánh đang tỏ vẻ đáng thương của Trình Uyển Thu. Trong ánh sáng mờ ảo của nhà ma, cô không thể phân biệt được tiểu thư có phải đang nghiêm túc hay chỉ giả vờ.
“Cõng tôi đi" - Trình Uyển Thu dang một tay ra ôm chặt lấy cổ Thẩm Diệc Nam, nàng nhón chân, thì thầm vào tai cô. Hơi thở nóng bỏng của nàng phả vào vành tai Thẩm Diệc Nam, khiến tai cô đỏ bừng lên.
Lúc này, Thẩm Diệc Nam mới hiểu ra, tiểu thư lại đang đùa giỡn với mình nữa rồi.
Cô khẽ nghiêng đầu, giờ đây cũng không còn chút khí phách nào để bảo vệ Trình Uyển Thu nữa. Những lời kí©h thí©ɧ từ tiểu thư khiến cô như bị đánh bại, cơ thể cô mềm nhũn, lại trở thành một con ch.ó nhỏ ngoan ngoãn.
"Em không đồng ý sao?" - Trình Uyển Thu như thể đang cắn vào vành tai của Thẩm Diệc Nam.
Chút ý trí còn lại của Thẩm Diệc Nam nhắc nhở cô rằng, nàng chính là tiểu thư của cô, là chủ nhân có địa vị cao quý, mà cô thì không thể vượt quá giới hạn.
Trái tim cô đập loạn xạ, toàn thân nóng bừng, “Không phải là không đồng ý đâu ạ.”
Cô siết chặt vòng tay ôm quanh eo Trình Uyển Thu, cảm nhận được sự mềm mại mà nóng rát truyền đến từ cơ thể nàng.
“Cũng đúng ha, có cho thì em cũng không dám bỏ tôi xuống. Thẩm Diệc Nam, cún nhỏ ngoan~~~~~~"
Nhưng mà Thẩm Dịch Nam không hề muốn trở thành con chó ngoan của nàng đâu!!!!!!
Cô luyến tiếc buông tay khỏi eo Trình Uyển Thu, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống để tiểu thư dễ dàng nhảy lên lưng mình.
Hai tay cô chống lên đầu gối, chờ đợi Trình Uyển Thu leo lên: “Lên đi, tiểu thư".
Nếu có một camera giám sát 360° không góc chết ở đây, thì có thể thấy Thẩm Diệc Nam và Trình Uyển Thu giống như đang chuẩn bị làm một trò hề vậy. Các nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát chắc chắn sẽ phải cười ngất khi chứng kiến cảnh này. Họ đã thấy nhiều cặp đôi quấn quýt trong nhà ma, nhưng chưa bao giờ thấy một cặp như họ, dính nhau như sam, đến mức tưởng như chỉ cần rời xa nhau một chút thôi là không sống nổi vậy.
Trên thực tế thì họ không phải là một cặp đôi. Nếu có người biết họ không ở bên nhau, có lẽ sẽ tỏ ra rất ngạc nhiên......
Trình Uyển Thu cảm thấy bản thân như được bao bọc trong mật ngọt, nàng nhẹ nhàng nhảy lên lưng Thẩm Diệc Nam, “Đi thôi, cún nhỏ~~~~~~"