Đôi khi, nàng thật sự rất để bụng, mỗi khi Thẩm Diệc Nam phạm lỗi, nàng sẽ trừng phạt cô. Dù bên ngoài không nói gì, nhưng sau một hồi, Thẩm Diệc Nam vẫn sẽ nhận ra.
Nhân viên phục vụ ở quầy tiếp tân mỉm cười hỏi: “Xin chào, quý khách muốn gọi món gì ạ?”
Trình Uyển Thu nhìn qua thực đơn một lượt, nàng chọn những món mình thích, sau đó cố tình nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi một phần súp nấm, thêm ớt xanh, rau mùi và hành lá.”
Nhân viên phục vụ hơi sững người, nhưng khi nhìn thấy phụ kiện đắt tiền trên người Trình Uyển Thu thì cô ấy chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Thẩm Diệc Nam không thích ăn nấm, ớt xanh, rau mùi và hành lá. Tuy cô chưa bao giờ nói trực tiếp với Trình Uyển Thu, nhưng không có nghĩa là nàng không nhận ra. Suốt 8 năm sống với nhau, hễ khi nào trên bàn ăn có mấy thứ đó, Thẩm Diệc Nam sẽ không đυ.ng đũa đến chúng.
Có lần, một trưởng bối trong nhà họ Trình gắp cho Thẩm Diệc Nam một miếng nấm, cô không ăn mà cứ để trong bát mãi. Vì nhà họ Trình không cho phép để lại thức ăn thừa trong bát, nếu không, có lẽ miếng nấm đó sẽ nằm yên trong bát cô đến cuối bữa.
Đó là lần đầu tiên Trình Uyển Thu nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thẩm Diệc Nam, khi cô cố nhai miếng nấm với biểu cảm như đang nhai phải một con sâu gớm ghiếc. Trình Uyển Thu lén mỉm cười.
________
Khi quay lại bàn, Trình Uyển Thu ngồi xuống bên cạnh Nghê Chân, vị trí của cả hai đối diện với Thẩm Diệc Nam.
Thẩm Diệc Nam chỉ có thể ngồi im tại chỗ với vẻ mặt căng thẳng, hai tay cô đặt nghiêm chỉnh trên đùi. Cô ngước lên, cố gắng nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt của Trình Uyển Thu, nhưng nàng chỉ thờ ơ chống tay lên cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ......
Bốn người ngồi chung một bàn nhưng không khí lại yên ắng vô cùng, ai nấy đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nếu không nói ra, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ họ là những người xa lạ bị nhân viên phục vụ ép ngồi chung bàn.
Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ bưng bốn phần ăn trưa đến bàn số 11 cạnh cửa sổ rồi lần lượt đặt những suất đồ ăn sang trọng trước mặt từng thực khách. Đến lượt Thẩm Diệc Nam, phần của cô không giống của bất kỳ ai khác, người phục vụ đặt xuống trước mặt cô một bát súp nấm, trông không khác gì một bát thuốc Bắc.
Với một người không thích nấm như Thẩm Diệc Nam, chỉ cần ngửi thấy mùi nấm thôi cũng đã khiến cô khó chịu. Cô nhíu mày theo phản xạ, đầu ngả ra sau, cố gắng tránh xa món đồ kinh khủng kia.
Nhân viên phục vụ đem bữa trưa lên xong thì hai tay ôm chiếc khay sắt, cúi người nói: “Xin mời quý khách dùng bữa".
Trình Uyển Thu nhìn thấy Thẩm Diệc Nam tỏ vẻ khó chịu thì lén cong môi cười. Nàng vờ như không biết chuyện Thẩm Diệc Nam ghét nấm, thản nhiên nói: “Ăn đi".
Ba người còn lại, bao gồm cả Trình Uyển Thu, đều được phục vụ bưng tới cho một phần cơm chiên tôm bọc trứng. Nghê Chân tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: “Tiểu Diệc Nam thích ăn nấm sao?”
Trình Uyển Thu cắt miếng cơm trứng, lòng đỏ trứng chảy ra bao quanh lớp cơm nóng hổi. Nàng nghe thấy câu hỏi của Nghê Chân thì như thể vừa nghe một câu chuyện cười, không nhịn được mà bật ra một tiếng cười khẽ.
Tuy tiếng cười không lớn, nhưng lại đủ để lọt vào tai Thẩm Dịch Nam, khiến bàn tay đang cầm muỗng của cô run rẩy.
Không ai trả lời câu hỏi của Nghê Chân, mà trên thực tế thì ả ta cũng chẳng thật sự muốn biết Thẩm Diệc Nam có thích ăn nấm hay không. Ả ta chỉ tò mò tại sao phần ăn của Thẩm Diệc Nam lại khác với phần của họ.
Vì không ai lên tiếng, nên Nghê Chân cũng im lặng thưởng thức suất ăn của mình.
Thẩm Diệc Nam múc một muỗng súp nấm, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Trình Uyển Thu, ánh mắt như muốn nói: "Tiểu thư à, em đã ăn rồi đấy, nhưng chị thực sự nhẫn tâm để chú chó nhỏ này ăn món nấm khinh khủng này sao?”
Cô mãi vẫn chưa dám đưa muỗng súp nấm đó lên miệng, như thể cần phải để Trình Uyển Thu chứng kiến cô ăn nó mới được.