Người qua đường vừa thoáng thất vọng vì CP đáng yêu này không có hôn nhau, nhưng khi thấy ánh mắt của Trình Uyển Thu nhìn Thẩm Diệc Nam thì ai nấy như thể mới được nếm mật ngọt, đám người lập tức phấn chấn lại như cũ.
Thẩm Diệc Nam cuối cùng cũng có thể thả lỏng người, sự căng thẳng trong lòng cũng dần giảm bớt......
Bây giờ cô mới cảm nhận được sợi dây chuyền trên cổ mình, suýt chút nữa thì cô quên rằng, tiểu thư đơn thuần chỉ là đeo dây chuyền cho cô chứ không phải muốn trêu chọc cô hay gì cả.......
Tên Hồ Anh đứng bên cạnh tức tối đến nghẹn họng. Sợi dây chuyền kia đáng lẽ phải thuộc về hắn mới đúng, tất cả là tại Thẩm Diệc Nam, con s.úc sinh khốn khϊếp! S.úc sinh khốn khϊếp!!!!!!
Đám đông vây xung quanh cũng dần tản đi, mãi đến lúc này thì Hồ Anh mới phát hiện bên ngoài hộp đựng vòng còn có viết hai từ "bạn thân" to tướng.
Hắn ta đứng ngẩn người vài giây, sau đó mới dần buông bỏ, hắn tự nhủ rằng sợi dây chuyền đó chỉ là biểu tượng cho tình bạn giữa Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam mà thôi......
"Đàn anh Hồ, chúng ta đi ăn trưa thôi" - Trình Uyển Thu lạnh nhạt nói, nàng lùi lại vài bước, duy trì khoảng cách 1m với hắn.
"Hả, à được, đi thôi", Hồ Anh cúi đầu, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ u sầu, hắn mỉm cười, như thể mình là một người đẹp trai có nụ cười tỏa nắng vậy.
Hự, dù gì thì nụ cười này của hắn cũng đã tác động đến Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam, nhưng không phải vì hắn đẹp trai mà là cả hai bị hắn dọa cho sợ hãi đến mức cứng đơ người.
"Ấu ầu, đây không phải là Trình đại tiểu thư nhà họ Trình sao". - Ba người mới đi được vài bước thì từ xa truyền tới một giọng nói, tuy quen thuộc nhưng lại khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Nhìn thấy người phụ nữ với thân hình quyến rũ cùng mái tóc dài uốn sóng đen bước tới, Trình Uyển Thu nở nụ cười đầy gượng gạo, môi nàng khẽ nhếch nhưng khuôn mặt lại không có chút cảm xúc nào.
Thẩm Diệc Nam nhìn thấy ả ta thì cúi đầu chào: "Xin chào tiểu thư Nghê Chân."
Đối với Thẩm Diệc Nam, Nghê Chân có vẻ thu liễm hơn nhiều. Vì danh tiếng ở bên ngoài của cô tốt đến mức ngay cả ả ta - một tiểu thư nổi tiếng ăn chơi và bướng bỉnh cũng phải cảm thấy thương cảm cho số phận của cô.
"Tiểu Diệc Nam, nếu như không làm nổi ở nhà họ Trình thì hãy đến nhà họ Nghê của tôi đi, ít nhất thì tôi sẽ không bắt nạt em giống như Trình Uyển Thu đâu", Nghê Chân vừa nghịch lọn tóc xoăn của mình vừa nói.
Thẩm Diệc Nam chỉ mím môi cười chứ không nói một từ nào.
Khi câu nói này lọt vào tai Trình Uyển Thu, nàng sẽ không ngây thơ cho rằng ả ta chỉ là đang bỡn cợt nàng.
Nghê Chân là bạn thân từ nhỏ của nàng, sở thích của hai người về cơ bản giống nhau, vậy nên việc cả hai cùng thích Thẩm Diệc Nam không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Trình Uyển Thu tuyên bố chủ quyền của mình bằng cách nắm chặt lấy tay của Thẩm Diệc Nam: "Nghê Chân, lâu rồi không gặp nha".
Ánh mắt của Nghê Chân từ từ hạ xuống rồi dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia......
Ả ta khẽ hừ một tiếng, thờ ơ vuốt mái tóc xoăn dài của mình.
Hai bàn tay với các khớp xương rõ ràng nắm chặt nhau, dưới lớp da trắng mịn là những đường gân xanh nổi bật đầy gợi cảm. Bàn tay của Thẩm Diệc Nam lớn hơn của Trình Uyển Thu, nhưng cô ấy không phải là người chủ động nắm tay mà lại là người được nắm.
"Giữ chặt như vậy, nhà họ Trình sẽ cho phép hai người ở bên nhau sao?" - Nghê Chân nói một câu đầy chua chát.
Giữ cái gì cơ?
Hồ Anh vừa hay đang đứng sau lưng Thẩm Diệc Nam và Trình Uyển Thu, hắn nghe vị tiểu thư mới tới nói cái mà Trình Uyển Thu giữ chặt cái gì đó, đến một tên thẳng nam như hắn còn nghe ra sự ghen tức trong từng câu chữ.
Có điều vị đại tiểu thư này có ghen đến đâu thì cũng không thể thành người của Trình Uyển Thu được, vì nàng bây là đã thuộc về hắn rồi.
Hồ Anh cảm thấy hài lòng khi đứng ở sau lưng Trình Uyển Thu, cảm giác được nàng bảo vệ khiến hắn thích thú vô cùng.
"Nhà họ Trình sẽ đồng ý thôi" - Hồ Anh nói chen vào.
Thẩm Diệc Nam nghe hắn nói vậy thì rất muốn đưa tay lên đỡ trán, có vẻ như tên nam chính này không có IQ, thật sự khiến cho người khác phải cạn lời.
Giống với suy nghĩ của cô, Nghê Chân liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt đang từ vẻ tán thưởng chuyển thành khinh thường trong vòng chưa đầy một giây. Ả ta có thể nhìn ra, Hồ Anh chẳng qua chỉ là một kẻ tự khoác lên mình lớp vỏ bọc sáng chói, nhưng bên trong thì lại chẳng khác gì đống phân cả, thật sự khiến ai nhìn cũng phải bịt mũi khó chịu.
Nghê Chân tỏ vẻ chán ghét, ả ta lùi lại một bước rồi quay sang chế nhạo Trình Uyển Thu với vẻ mỉa mai: "Hắn là ai vậy?"
Trình Uyển Thu liếc nhìn Hồ Anh rồi lạnh lùng nói: "Chỉ là một đàn anh học cùng trường mà thôi."
Thẩm Diệc Nam cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng giữa hai vị tiểu thư, cô lo lắng nhìn về phía Hồ Anh - người đang mang trong mình hào quang của nam chính.
Trong cuốn tiểu thuyết kia, cô chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé, còn Nghê Chân lại là kẻ phản diện độc ác, người sẽ tranh giành đàn ông với tiểu thư nhà cô.
Cô không chắc liệu khả năng ngăn chặn hào quang nam chính của mình vào thời điểm này có phát huy tác dụng hay không, tiểu thư là nữ chính, Nghi Chân là kẻ phản diện, ba nhân vật quan trọng đều tụ hội ở đây, một pháo hôi như cô cảm thấy bản thân rất dễ bị loại khỏi cuộc chơi.......