Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Chủ Cứ Ức Hiếp Tôi Thì Phải Làm Sao

Chương 11: Mua một món quà tặng em

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ôi, sao mà nhìn giống như một chị gái đang dạy chú cún nhỏ có tính cách buồn tẻ không thích cười của mình cách cười vậy á. Hai người đó trông đẹp đôi quá, tràn đầy cảm giác CP luôn ấy, cún nhỏ cười lên cũng xinh thật đấy!"

"Chị gái như chú cún nhỏ kia đáng lẽ phải cười nhiều hơn chứ. Nếu mình mà có cún nhỏ đáng yêu như chị ấy, mình nguyện ý ngày ngày đưa chị ấy tới công viên chủ đề gấu nâu này chơi!!!!!!"

Thẩm Diệc Nam nghe được những lời nhận xét của người qua đường về mình và tiểu thư thì cảm thấy lúng túng, hai tai cô bất giác đỏ lên. Cô không thích bị người khác vây quanh bàn luận, coi cô giống người nổi tiếng như thế này.

Hôm nay, Trình Uyển Thu ăn mặc rất sành điệu, chiều cao của nàng so với Thẩm Diệc Nam cũng không quá khác biệt. Nàng cao 1m75, bên trên mặc một chiếc áo khoác len màu nâu bó sát trông rất thon gọn, phía dưới là chiếc quần đùi cùng với đôi bốt da cao đến đầu gối, để lộ ra đôi chân dài đẹp đẽ.

Ngược lại, Thẩm Diệc Nam ăn mặc rất khiêm tốn. Bộ đồ trên người cô chỉ toàn một màu đen, chỉ thỉnh thoảng mới có thêm chút màu đỏ điểm xuyết vào. Nhưng những bộ đồ đen dường như đơn điệu đó khi cô mặc lên lại trông rất sành điệu và thời trang, đến mức người ở cửa hàng bán quần áo nhìn thấy cô cũng phải khóc lóc năn nỉ cô làm người mẫu cho họ.

Hai người với hai phong cách trái ngược nhưng lại khiến người qua đường chìm đắm trong cảm giác CP đầy ngọt ngào. Một chị gái sành điệu cùng một chú cún nhỏ đáng yêu, ôi, thật sự là quá ngọt ngào rồi!

Thẩm Diệc Nam không chịu được cảnh nhiều người nhìn mình thảo luận, cô quay sang nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Cô cúi đầu, tay khẽ kéo một góc áo khoác len của Trình Uyển Thu.

Trình Uyển Thu lúc này đang rất vui vẻ khi nghe được mấy lời khen ngợi mình cùng với cún nhỏ nhà mình. Nhưng mà có vẻ như cún nhỏ của nàng lại không thích điều đó cho lắm.

"Thôi được rồi, thi thoảng chiều chuộng cún nhỏ không giỏi nói chuyện của mình một chút cũng tốt mà" - Trình Uyển Thu thẩm nghĩ.

"Uh - huh" - Ý của nàng là muốn Thẩm Diệc Nam kéo tay nàng rời khỏi đây.~

Thẩm Diệc Nam nghe nàng nói vậy thì liền hiểu ý, cô không quan tâm đến xung quanh nữa mà liền hóa thành một chú cún bá đạo kéo chị yêu nhà mình ra khỏi đám đông náo nhiệt.

Mấy người đứng đó thấy cảnh này thì trở nên bùng nổ.

"Ôi, cún nhỏ đột nhiên trở nên bá đạo quá, một giây liền biến thành sói nhỏ luôn rồi!!!!!!"

"Tôi có thể là giả, nhưng mà hai người họ thì chắc chắn là thật!!!!!!"

"Ôi, quá ngầu! Mà cún nhỏ cũng biết giữ khoảng cách nha, chỉ nắm góc áo của chị gái kia rồi kéo đi, mà chị gái phía sau còn nở nụ cười đầy yêu chiều, mẹ ơi quá ngọt ngào rồi hahahahahaha!!!!!!"

Nghe được câu này, Thẩm Diệc Nam lập tức quay đầu lại xem có phải tiểu thư đang cười cô hay không.

Răng cửa cô còn vô thức mà cắn vào môi dưới đỏ mọng giống như cún nhỏ đáng thương đang bị bắt nạt, khiến cho người khác thật muốn chạy tới xoa đầu cô an ủi.

Trình Uyển Thu ở phía sau lưng cô thật sự là đang cười giống như lời người qua đường nói, khuôn mặt nàng đầy vẻ cưng chiều. Nhưng khi Thẩm Diệc Nam quay đầu lại thì nàng lập tức trở về dáng vẻ bình thường, thậm chí lại nở nụ cười khiến cho Thẩm Diệc Nam không thể hiểu nổi giống như mọi khi. Đối với một người không giỏi ăn nói như cô mà nói thì nụ cười đó phức tạp vô cùng.

Thẩm Diệc Nam quay đầu đi, cảm xúc vốn tĩnh lặng giống mặt hồ yên ả bất chợt bị ai đó ném một viên đá vào, tạo ra những gợn sóng lăn tăn.

Cuối cùng thì Thẩm Diệc Nam cũng đã kéo Trình Uyển Thu ra khỏi đám người, sắc mặt cô cũng dần trở về trạng thái bình thường.

Hai người đứng trước cửa tiệm đồ lưu niệm, cô không vui nói: "Tiểu thư, chị lại trêu đùa em."

Một câu này của cô khiến cho Trình Uyển Thu không khỏi phải cau mày, nàng cảm thấy bản thân đã thu liễm rất nhiều rồi đấy!

Sau một hồi suy nghĩ, nàng định dùng ngón tay nâng cằm Thẩm Dĩ Nam lên nhưng đã nhịn lại, nàng buông tay xuống rồi không nóng không lạnh mà nói một câu: "Đi vào trong thôi, tôi sẽ mua một món quà, coi như là thưởng cho em vì biểu hiện tốt ban nãy."

Thẩm Dĩ Nam khi nghe thấy phần thưởng thì cũng không tỏ ra vui mừng chút nào, trong lòng cô cũng không nhảy cẫng lên vì kích động và hưng phấn giống như chú cún con khi được chủ thưởng cho đồ ăn ngon.

Bởi vì cô không phải là ch.ó.

Một câu nói này của nàng cũng không xoa dịu được sự ấm ức trong lòng cô sau khi bị nàng trêu chọc. Khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng không có chút biến đổi nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »