Chương 10: Hai người đó là một đôi đúng không?

Tại cổng của công viên giải trí lớn nhất thành phố A, Trình Uyển Thu dẫn theo Thẩm Diệp Nam "Chào buổi sáng nha đàn anh Hồ, anh đợi em có lâu không?"

Hồ Anh ngẩng đầu lên, hai mắt hắn sáng ngời khi nhìn thấy Trình Uyển Thu, nhưng trong nháy mắt khuôn mặt hắn trở nên đen sì, vì hắn thấy bóng dáng Thẩm Diệc Nam đứng sau nàng.

"Xin chào đàn anh Hồ", Thẩm Diệc Nam đá..nh đòn phủ đầu, cô lễ phép chào hỏi Hồ Anh.

Hắn ta trừng mắt nhìn cô, vốn dĩ còn muốn hỏi Trình Uyển Thu tại sao lại dẫn theo cô đến đây, nhưng lời nói như thể bị nghẹn lại trong cổ họng khiến hắn nói không nên lời. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc gắng nở một nụ cười gượng gạo với cô: "Xin chào."

Thẩm Diệc Nam khẽ nở một nụ cười đầy xấu xa mà chỉ có mình Hồ Anh nhìn được thấy, còn những người khác, bao gồm cả Trình Uyển Thu đều không hề phát hiện ra.

Tên khốn Hồ Anh bị cô chọc tức, trong lòng âm thầm ch.ửi r.ủa: "Con khốn ch.ết tiệt, con s.úc s.inh, chắc chắn sẽ có ngày tao nắm được con nhỏ Trình Uyển Thu trong tay, đến lúc đó tao sẽ khiến cho mày sống không bằng ch.ết!!!!!!"

Trong lòng hắn không ngừng mắng ch.ửi nàng, đợi đến khi ch.ửi hả hê rồi thì sắc mặt hắn mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

Nhưng điều hắn không biết là, đừng nói đến người sống trong gia đình hào môn đầy phức tạp như Trình Uyển Thu, đến tất cả mọi người ai cũng có thể cảm nhận được rõ trong lòng hắn đang âm thầm ch.ửi rủa Thẩm Diệc Nam.

"Tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ?" - Thẩm Diệc Nam lên tiếng hỏi.

"Ừm", Trình Uyển Thu đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ, "Chúng ta tới cửa hàng bán đồ lưu niệm đi."

"Đàn anh thấy vậy có được không?" - Nàng quay đầu hỏi Hồ Anh.

Tên Hồ Anh đương nhiên sẽ muốn chọn chơi nhà ma rồi, như vậy thì hắn có thể nhân lúc hỗn loạn bảo vệ Trình Uyển Thu, để thể hiện sự nam tính của mình với nàng. Nhưng nếu như nàng đã nói muốn tới cửa hàng đồ lưu niệm, vậy thì hắn cũng không tiện nói ra nữa.

"Vậy thì đi nhà ma...... à không, tới cửa hàng đồ lưu niệm thôi nào."

Trình Uyển Thu vờ như không nghe thấy hai từ nhà ma kia, nàng mỉm cười rồi gật đầu với hắn.

Thẩm Diệc Nam cùng với Trình Uyển Thu đã mua vé vào công viên giải trí rồi nên bọn họ được vào bên trong trước. Còn tên Hồ Anh chỉ có thể cắn răng ghi hận, hắn nghĩ thầm Trình Uyển Thu giàu như vậy mà cũng không thèm mua cho hắn một vé.

........

Phong cảnh ở khu công viên này cũng không tệ, là khu công viên giải trí được trang trí theo chủ đề những chú gấu nâu. Bên trong nội khu có rất nhiều người mặc bộ đồ gấu nâu đi xung quanh, còn có những chú gấu cầm theo bóng bay hidro, người tới chơi có thể chụp ảnh cùng gấu hoặc mua bóng bay chơi.

Hai cô gái nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thích thú vô cùng, bọn họ như thể lạc vào cuốn truyện cổ tích vậy. Họ đi theo gấu nâu, mắt mở to nhìn xung quanh giống hai đứa trẻ lần đầu được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp.

Có thể nói là khung cảnh nơi đây đã khơi dậy trái tim trẻ thơ của hai người. Thẩm Diệc Nam và Trình Uyển Thu ít nhiều đều có cảm giác thư giãn hơn ngày thường, tinh thần cũng được thả lỏng, không phải lo nghĩ gì về thế giới ngoài kia.

Thẩm Diệc Nam nở một nụ cười thật tươi, như thể một đứa bé ngây ngô vậy. Chợt cô nghĩ tới nhà họ Thẩm, nghĩ tới thân phận của mình thì trong đầu chợt vang lên một giọng nói sắc bén: "Mày không xứng đáng nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên này, nó không thuộc về loại người như mày."

Cô vội vàng thu lại nụ cười, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng đầy xa cách như muốn tránh xa loài người của mình.

Thẩm Diệc Nam cảm thấy có ai đó lay tay mình thì quay đầu nhìn xuống.

"Thẩm Diệc Nam, chúng ta tới cửa hàng lưu niệm trước đi. Tôi nói trước với đàn anh Hồ rồi, anh ta xếp hàng mua vé thì còn phải xếp hàng đợi rất lâu mới mua được."

Khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của tiểu thư nhà mình, Thẩm Diệc Nam cảm thấy chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.

"Thẩm Diệc Nam, em cười lên xem nào, đừng có bày ra vẻ mặt nghiêm túc đó nữa." - Trình Uyển Thu dùng hai ngón trỏ vẽ ra một vòng cung như nụ cười ở trước khóe miệng cô.

Thẩm Diệc Nam bị hành động của Trình Uyển Thu khiến cho xấu hổ, trong mắt cô lộ ra vẻ kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của cô là tiểu thư có lẽ đang làm khó cô rồi.

Vốn dĩ cô không muốn cười nữa, nhưng dưới sự thúc ép của Trình Uyển Thu, cô miễn cưỡng nở một nụ cười.

Cảnh tượng này tình cờ bị người qua đường bắt gặp, một vài người dừng chân lại nhìn cô cười. Thậm chí mấy lời thì thầm bàn tán của họ còn lọt vào tai Thẩm Diệc Nam và Trình Uyển Thu.

"VC, hai người đó là một đôi đúng không? Nhất định là như vậy rồi, trông ngọt ngào quá đi mất!!!!!!"