Chương 4 : Cơm hộp

Nhã Tịnh đã thành công khiến đối phương nổi lên hứng thú . Người này là Vương Triều Hân , chủ quán bar này cũng là người mà nàng muốn gán ghép với Vân Tranh nhưng xem ra hiện tại phải thay đổi kế hoạch rồi .

Trong này không khí khá ngột ngạt nên Nhã Tịnh cầm theo túi xách của mình rời đi trước . Triều Hân vẫn nhìn đến khi nàng rời đi hẳn , trong lòng thầm nghĩ :"Chưa một ai Vương Triều Hân này muốn mà không có được , trước sau gì em cũng sẽ là của tôi thôi"

Nàng bắt taxi về nhà rồi đi thẳng lên phòng nằm ngủ , ngày mai sẽ lại là một ngày mệt mỏi đây

Sáng hôm sau ...

Ánh sáng nhẹ nhàng chíu rọi vào trong một căn phòng rộng lớn , xa hoa với chủ đạo là màu tím than huyền ảo.

Trên chiếc giường king size trắng là một cô gái xinh đẹp khuynh thành đang ngủ.

Mái tóc dài mượt mà xõa tung trên gối.

Hàng lông mi dài đen cong vυ"t run run.

Chiếc mũi cao thon gọn cùng với đôi môi đỏ mọng anh đào.

Làn da trắng như tuyết mịn màng khiến ai cũng muốn chạm vào.

Quả thật đây là một vẻ đẹp được tạo hóa vẽ ra ...!Hàng mi run nhẹ rồi từ từ hé ra , ánh sáng ngoài trời khiến cô gái hơi nheo lại đôi mày thanh tú.

BÁO ĐỘNG , BÁO ĐỘNG CHÁY NHÀ ...!DẬP LỬA , DẬP LỬA ĐIIIII!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức rất có nết vang lên , nàng vươn tay tắt chiếc đồng hồ đi

Đôi đồng tử long lanh hút hồn mở ra khiến ai nhìn vào cũng phải trầm luân vì ánh mắt này . Trên chiếc gương giờ đây phản chiếu hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp .

Đôi môi nàng kéo lên một nụ cười hạnh phúc nhìn ra ánh ban mai ngoài cửa sổ.

Nhã Tịnh bước xuống giường VSCN rồi mặc đồng phục xuống lầu .

Mẹ nguyên chủ dù đã ngoài 40 nhưng nét đẹp dịu dàng của bà vẫn khiến người khác ngớ ngẩn. Người đàn ông đang đọc báo dù đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn có thể thấy được sự tuấn mĩ lúc ông còn trẻ. Hai khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng khí chất uy nghiêm của ông phải khiến bao người phụ nữ đồng ý dựa vào.

Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu nàng không nhìn thấy nữ chủ trăng hoa kia ngồi vui vẻ nói chuyện với mẹ mình . Chị ta nhìn thấy nàng thì chạy tới , tươi cười . Người này bị ngáo à , nhìn xong cười?

"Sao chị lại ở đây?"

"Từ hôm nay tôi sẽ ở đây"

"Cái gì!? Tại sao chứ?"

"Em nói ở chung nhà ngủ chung giường còn gì , tôi đang làm theo đấy"

"Đồ điên , tên tôi là Tô Nhã Tịnh , chị biết rồi thì cút về hộ tôi"

Nhã Tịnh chào cha mẹ rồi cầm cặp đi ra ngoài xe , Vương Triều Hân da mặt không hề mỏng chút nào , ngay lập tức theo sau :"Ây , đợi tôi với "

Vừa định bước vào xe thì nghe tiếng "Brừm" quen thuộc , tay của nàng bị người kia giữ lại.

"Lên xe đi , tôi chở cậu đi"

Khương Tiếu Lạc hôm nay mặc đồng phục trường cô cùng một chiếc quần bò dài bó sát . Tay phải của nàng bị Khương Tiếu Lạc giữ , tay kia đương nhiên là Vương Triều Hân nắm . Không mấy bây giờ cho nàng đi xe bus được không?

Đúng lúc này vị cứu tinh đã tới , là Lam Tử Yên và Trình Vân Tranh . Nhã Tịnh nhân cơ hội gạt phăng tay 2 người kia ra chạy tới chỗ chiếc xe kia . Thì ra 2 người sợ nàng đi trễ nên tới đón nào ngờ người lo việc này không chỉ có họ .

Tất nhiên là Nhã Tịnh chọn đi cùng Lam Tử Yên rồi , nàng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ còn Vân Tranh ngồi hàng ghế phía sau . Lam Tử Yên ngay lập tức phóng xe đi , họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất nhiều , Nhã Tịnh vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Trình Vân Tranh nhìn nàng có gì đó không đúng nhưng vẫn chưa tìm được điểm không đúng là ở đâu

"Tiểu Tranh , Vương Triều Hân không tốt như cậu nghĩ đâu , tốt nhất nên tránh xa cô ta ra"

Nàng quay đầu ra phía sau lên tiếng nhắc nhở Vân Tranh , nàng ta nghe vậy cũng cười cười đáp

"Mình có người mình thích rồi , không phải cô ta"

"Thật à? Ai may mắn vậy?"

"Người đó rất tốt , chỉ sợ không thích mình thôi"

Vân Tranh có vẻ không muốn nói chính xác mà chỉ ám chỉ mà thôi

"Aiya , câu đừng tự ti như thế . Cậu xinh đẹp , học giỏi , nhà lại có điều kiện , bao nhiêu người mong ước làm bạn trai cậu đó , người kia sẽ thích cậu thôi"

"Nhưng ... người đó là nữ nhân?"

Lam Tử Yên bất ngờ phanh xe , cả người nàng theo đó mà nhào lên phía trước . Khi trước , những người Vân Tranh hẹn hò chỉ toàn nam nhân , làm gì có ai là nữ chứ . Tử Yên mặc dù nghe rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại :"Cậu nói thật ?

"Ừm ... là thật! Nhã Tịnh , nếu mình tốt như vậy , cậu thích không?"

Trình Vân Tranh dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía Tô Nhã Tịnh , cái ánh mắt quái quỷ này là sao đây!?

"Tớ ... tớ ..."

Không khí chìm vào im lặng , nàng quay mặt lên không nói gì , Lam Tử Yên biết ý tiếp tục lái xe . Nhã Tịnh thực sự hối hận vì câu hỏi lúc nãy của mình . Mà từ từ có gì đó sai sai , cậu ấy thích nữ chủ cơ mà , mình đang sợ cái gì thế này?

Đến trường nàng cũng Vân Tranh đi vào trước còn Lam Tử Yên cất xe rồi cũng theo sau . Không nằm ngoài dự đoán , Khương Tiếu Lạc cùng lớp còn ngồi ngay sau bàn của Nhã Tịnh , đang muốn dở trò gì đây?

Buổi trưa...

Nàng ngồi bấm điện thoại , vẻ mặt vui tươi nhìn Lam Tử Yên .

"Nhã Tịnh , tôi đi mua đồ ăn trước nha"

"Ân"

Lam Tử Yên rời đi , lúc này có một hộp cơm màu đỏ nhạt trông rất đẹp mắt được đẩy tới trước mặt nàng , người đẩy tới không ai khác là Khương Tiếu Lạc .

"Ăn đi"

"Không"

"Ăn hay không?"

"Đã nói là không ăn rồi..."

"Vậy để tôi bón cho cậu ăn"

Tiếu Lạc múc một muỗng cơm bỏ vào miệng rồi dí sát mặt nàng , đương nhiên là muốn đút cho nàng theo cách này rồi!

"Tôi ăn!"

Nhã Tịnh đẩy người kia , cầm hộp cơm mở ra , thơm thật , không đến nỗi tệ . Nhưng chưa kịp nếm thử thì một hộp cơm màu hồng hồng khác đã được nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng , là của Trình Vân Tranh .

"Nếm thử của mình xem"

"Ăn của tôi!"

Hai người kia trừng nhau , lại nữa , Lam Tử Yên tôi không cần đồ ăn nữa cậu về đi mà!!! Lam Tử Yên có lẽ nghe được tiếng lòng của nàng nên sau đó đã lập tức có mặt , nét mặt hứng thú nhìn 2 hộp cơm trên bàn

"Hộp cơm của ai thế , cho mình đi"

"Cho cậu hết , tôi phải xuống căn tin mua đồ uống"

Nhã Tịnh nhân cơ hội chạy vù đi mất , không cẩn thận va vào một nữ nhân . Nữ chủ thứ 2 đã xuất hiện rồi đây , mái tóc cùng đôi mắt xanh nhàn nhạt vô cảm tạo cho người ta cảm giác lạnh sống lưng .

Người này là Thẩm Hoài Diễm , một "tảng băng di động" đúng nghĩa , nàng vội vàng nhặt sách giúp cậu ta nhưng cậu ta thậm chí còn không thèm cảm ơn mà đi lướt qua như nàng là người vô hình

Nhã Tịnh trong lòng thầm chửi rủa Thẩm Hoài Diễm thậm tệ , có ngày tức đến nhồi máu cơ tim mất thôi a!

________

6h chiều hôm qua ....

Khương Tiêu Lạc cùng Vincent ấy vậy mà lại là bạn thân , 2 người đang ở trên sân thượng của trường trò chuyện

"Tôi đang muốn nấu bữa trưa cho Nhã Tịnh "

Vincent đang ngồi thì nhìn lên , ánh mắt khó hiểu

"Cậu đâu có biết nấu"

"Cậu biết mà "

"Hả????"

Vậy là 5h30 sáng hôm sau Khương Tiếu Lạc đã tới nhà kéo Vincent dậy , cậu ta dù tức giận cũng không dám phản đối nữ nhân bạo lực kia . Vừa nấu ăn vừa nghe lải nhải có lẽ là cực hình đối với Vincent vì ...

"Ây , cho nhiều thịt chút"

Khương Tiêu Lạc vừa ngồi ăn bimbim vừa chỉ đạo

"Cho ít muối thôi , nhiều thế bảo bối của tôi ăn vào ngu đi thì sao?"

"Thôi cậu ra ngoài cho tôi nhờ , xin cậu đấy"

Vincent không thể chịu nổi nữa , đẩy Khương Tiêu Lạc ra sô pha rồi mình thì tiếp tục nấu ăn , số phận cậu sao lại trớ trêu thế này !!!