Chương 2 : Ngày đầu đi học bình yên

Chap này đổi xưng hô từ Vũ Gia thành Nhã Tịnh luôn nha

__________

Đợi Tô Minh Triết rời đi , nàng mới từ trên giường nhảy xuống chạy vào nhà vệ sinh . Đứng trước gương thoáng bất ngờ vì nhan sắc của người này , chỉ hai từ "Hoàn hảo" .

Mái tóc trắng bạch kim cùng đôi mắt long lanh , sâu không thấy đáy . Cơ thể thon thả còn có chút gầy cao khoảng 1m7 còn nặng thì chỉ khoảng 46 kg, nhưng được cái ngực mông vẫn khá đầy đặn .Nếu kiếp trước nàng như này chắc chắn sẽ bị mẹ gọi là suy dinh dưỡng . Da cô gái này trắng như tuyết , lông mi dài cùng gương mặt không tì vết .

Nhưng tiếc thay nàng lại là dạng người miễn dịch với gái đẹp từ nhỏ nên cũng cảm thấy khá bình thường . VSCN xong xuôi , nàng tiến tới tủ đồ to lớn sang trọng . Vừa mở cửa tủ Nhã Tịnh như muốn sụp đổ , con nhỏ này sao không có lấy một cái quần thế hả!!!

Sau một hồi "phá của" Nhã Tịnh cuối cùng cũng tìm được một cái quần ống thể thao vừa ý cùng một cái áo phông trắng . Chiếc giường giờ đây đã thành một bãi chiến trường với những chiếc váy đắt tiền

Nhã Tịnh mặc kệ bãi chiến trường mình vừa bày ra mà mặc đồ rồi thong thả bước xuống lầu . Bên dưới phòng khách là một bộ bàn ghế gỗ , trông cực kỳ xịn , từng chi tiết được khắc trên đó đều rất tinh tế nhưng không biết vì sao lại chằng có ai ngồi , nàng thực muốn trải nghiệm thử nhưng nghĩ tới xe vẫn còn đợi nên đành thay giày rồi mở cửa bước ra ngoài

Đúng như dự đoán một chiếc Icona Vulcano Titanium đã đợi sẵn , chỉ là đi học thôi có cần khoa trương tới vậy không?

Nhã Tịnh mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ , người lái xe là một vệ sĩ áo đen cao lớn , trông có phần đáng sợ .

Xe chạy một mạch đến trường , nhanh tới vậy à?

Ánh nắng rực rỡ, tiếng nói cười rộn vang gói gọn trong sân trường rộng mênh mông cùng 3 tòa phòng học cao ngất khiến nàng choáng ngợp. Đài phun nước, những hàng cây tán rộng đều tăm tắp, ghế gỗ, xích đu... Đây là trường học sao? Không thể tin vào mắt mình nữa. Quá đẹp. Chỉ có thể xuất hiện giấc mơ.

Nàng học ở tầng 2 , tầng ở giữa . Nhã Tịnh bước vào trường còn chưa kịp ngắm kĩ thì đã bị chặn bởi 2 cô gái cao bằng nàng trông vô cùng xinh xắn

"Nhã Tịnh hôm nay đến hơi muôn nga ~"

Nếu không nhầm thì một người là nữ chính , người còn lại là Lam Tử Yên , bạn thân của nữ phụ cùng nữ chính . Vân Tranh vui vẻ khoác tay nàng , chưa kịp nói gì thì đã bị lôi tuột vào trong.

.....

Nhã Tịnh đã vào đến lớp học , mọi chuyện đều bình thường nếu không có Vân Tranh ngồi vuốt ve , mân mê tay nàng . Nữ chủ còn không mau đến hốt vợ các người về đi!

Cô giáo rất vui tính lại có giọng nói dễ nghe nên dù chưa bắt kịp kiến thức vẫn bị cuốn vào bài giảng. Nàng được gọi lên bảng để giải bài toán phương trình. Nó đơn giản hơn những bài từng làm nên nàng giải quyết xong trong thời gian rất ngắn. Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng và cả lớp đồng loạt vỗ tay.

Nàng bước về chỗ rồi ... ngủ . Đến khi tỉnh lại đã đến giờ ăn trưa , họ cùng nhau xuống căn tin . Ở đây có rất đông người , đa số đều là con nhà quan hết cho nên đồ ăn cũng không như những trường tư thục khác

Vừa thấy đống thức ăn phía trước , mắt nàng lập tức sáng lên . Gạt bỏ luôn cánh tay Vân Tranh mà chạy tới gọi đồ , trông thập phần vui vẻ .

Hai người kia khó hiểu nhìn nhau một hồi rồi chọn một bàn gần cửa sổ ngồi chờ . Nàng trở về theo một đống đồ ăn nào là đùi gà , cơm nắm , coca ,....

Vừa định đặt xuống thì đã bị hai người mới bước vào thu hút . Nhìn một chút mới ý thức được bọn họ chính là nữ chủ , nàng vội vàng kéo tay Lam Tử Yên qua một bàn khác gần đó

Không ngoài dự đoán , họ chọn bàn của Vân Tranh là điểm đến . Mọi thứ đều bình thường , nàng thì vui vẻ ngồi ăn rồi nói chuyện với Tử Yên , bên kia nữ chủ cũng đã bắt đầu tiếp cận nữ chính, nhưng chỉ có mặt Vân Tranh nãy giờ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì mấy , nếu nhìn kỹ cũng có thể thấy nàng ta là đang khó chịu .

Nàng lại cứ đinh đinh cho chiến công đầu tiên giúp họ đến với nhau mà không biết hành động gán ghép này thực sự khiến Vân Tranh tức giận rồi .

Lam Tử Yên rất chu đáo còn rất vui tính nữa, quả là một người "bạn" tốt . Nếu mọi thứ cứ thế này nàng sẽ được trải qua một cuộc đời êm đẹp rồi , nghĩ thôi đã thấy vui

"Nhã Tịnh , tôi mới biết một quán bán bút lông chim rất tốt , cậu đi mua với tôi được không?"

"Được .... Hả? Cái gì bứt lông chim cơ?

Lam Tử Yên : "...."

__________

P/s : Cho những bạn nào ko bít thì bút lông chim là cái này nè . Tuần này tui vẫn đang thi nên các truyện khác hay truyện này cũng ko đều được , ít nhất là tuần này Nữ Chủ Bệnh Kiều, Ta Muốn Cẩu Đái! - Chương 2 : Ngày đầu đi học bình yên