Chương 7

Hạ An và bà lão kia nói chuyện được một lúc thì bà lão cũng đi về Hạ An nhìn đồng hồ đã gần tới giờ bà đi làm thêm Hạ An đi thay đồ rồi đi tới chỗ làm cũng vừa luôn trước khi đi bà dặn Hạ Vũ và Bạch Thiên Thanh: "Đồ ăn mẹ để trong tủ đó đói thì lấy ra ăn nghe, mẹ có mua bánh để trong tủ lạnh nữa đó...."

Nói xong bà liền đi thẳng tới chỗ làm, bà làm thêm ở một tiệm bán trái cây.

Trong nhà chỉ còn hai người Hạ Vũ ở với Bạch Thiên Thanh cũng rất chán dù sao nó chỉ là đứa trẻ năm tuổi chênh lệch độ tuổi quá lớn rồi nếu mà cộng tuổi của cô lúc trước và bây giờ lại thì cô.....đã bốn mươi hai tuổi.

Quả thật không thể nói chuyện được không hợp tí nào...

Hạ Vũ nằm ngửa cổ ra sofa cô nhìn trong vô định thầm nghĩ phải có một người cùng tuổi cô ở đây nói chuyện thì tốt biết mấy, không biết nguyên chủ có người bạn thân nào không nhỉ? Hừm...có khi nào là cái tên có nick name ca mập đu đu không.

Mà chắc không phải đâu, người ta nhắn nhiều như vậy mà nguyên chủ một là không rep hai là rep một cách ngắn gọn. A không biết con người của nguyên chủ thế nào nữa bình thường làm gì đo đâu với ai hay đi một mình có đánh nhau không, có phá làng phá xóm không.... Đặc biệt là có tai tiếng hoặc danh tiếng không.

Mình có nên ra ngoài xem thử không ta? Hạ Vũ đang phân vân có nên ra ngoài hay không dù sao cô xuyên qua cũng gần một tuần rồi duy nhất một lần là ra ngoài đi chợ xong cũng thôi còn mấy ngày kia chỉ ru rú ở nhà.

Đang ngẫn ngơ suy nghĩ đột nhiên Bạch Thiên Thanh xuất hiện trước mắt cô hỏi: "Chị đang làm gì vậy?" Hạ Vũ bật dậy nghĩ Nếu ra ngoài lại phải đưa nhỏ này theo nữa,....phiền quá.

Hay là không đi? Đợi bà ấy về rồi mình mới đi.... Nhưng mà có vẻ không được ổn lắm, đợi bà ấy về thì trời tối mất tiêu. Buổi tối cũng có thu hoạch được gì đâu

Tầm một tiếng sau Hạ Vũ mặc được cái áo khoác cô lại nằm ường ra ghế bây giờ Hạ Vũ nửa muốn đi nửa không muốn đi, suy nghĩ lại thì trời bên ngoài nắng lắm mà lỡ như ra ngoài gặp ai đó có thù với nguyên chủ thì không chừng bị đánh vỡ đầu luôn ấy hoặc tệ hơn là bị một đám côn đồ bao vây,...... Mới nghĩ thôi là đã.....trong khi nữ chính còn đang ở đây nó sẽ cười vô mặt mình cho xem!

Thôi ở nhà cho lành....

Muốn tìm hiểu thì để qua một bên đi đã dù sao mình cũng chỉ mới có xuyên qua vài ngày thôi không muốn nằm viện hay bị gì đâu. Nghỉ ngơi lấy sức đã

Bạch Thiên Thanh thấy cô nằm úp mặt xuống ghế không nói gì còn chùm thêm áo khoác nữa liền nghĩ cô bị bệnh, con bé lung tung chạy vô bếp muốn lấy đá chườm cho Hạ Vũ.

Tủ lạnh cao quá nó lấy không tới liền kéo ghế đứng lên lấy đá cũng may trong tủ lạnh có đá viên nó không cần phải đập nhưng do nó quá thấp dù bắt ghế đứng lên cũng phải nhón chân mới lấy được.

Hạ Vũ nằm ở ngoài không nghe thấy tiếng động của nó nữa liền ngồi dậy cùng lúc hệ thống hiện thị: "Cảnh báo! Hệ thống thấy nhân vật chính sắp gặp nguy hiểm. Thỉnh kí chủ mau mau đi cứu" Hạ Vũ nhìn cái màn hình đỏ lè trước mặt chỉ nở nụ cười: "Không cứu được không?"

Hệ thống-ing: ".....Nếu kí chủ để nhân vật chính bị thương thì kí chủ sẽ bị thương gấp đôi hoặc gấp ba"

Hạ Vũ thật hạn hán lời luôn rồi, trong bếp Bạch Thiên Thanh lấy được đá rồi nhưng lại bị mất thăng bằng nếu té chắc chắn sẽ bị đập đầu xuống sàn đúng lúc Hạ Vũ bay cái vèo vào đỡ được Bạch Thiên Thanh.

Bạch Thiên Thanh ngã đâu không ngã lại ngã ngay chân Hạ Vũ, cô bé thấy mình đang đè lên người cô liền đi xuống lo lắng hỏi cô: "C-chị không sao chứ? Có sao không có cần em gọi cứu thương không..."

Hạ Vũ nằm im đó thều thào Bạch Thiên Thanh không nghe rõ cô bé kê sát tay lại: "Gọi cho mẹ về đi....lẹ" Bạch Thiên Thanh nghe vậy liền chạy đi lấy điện thoại gọi cho Hạ An.

Hạ An vừa bắt máy thôi Bạch Thiên Thanh liền thút thít: "Huhuuu bác ơi....chị..chị Hạ Vũ bị thương rồi huhuuu.." Hạ An bên kia nghe nó khóc thảm quá vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng bà ấy vội trấn an Bạch Thiên Thanh: "Đừng khóc đừng khóc bác về liền đây, chị Hạ đâu rồi?"

Bạch Thiên Thanh vội vàng chạy vào bếp mắt ngấn lệ tới chỗ đưa điện thoại cho Hạ Vũ: "Alo mẹ" Hạ An lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế con bị gì vậy?"

Hạ Vũ bình tĩnh đáp: "Không sao, mà có vẻ con bị gãy châ---" chưa kịp nói xong Bạch Thiên Thanh càng khóc thảm hơn vừa nói: "Chị ấy không đi được rồi hức huhuuu ...." Hạ An nghe nó khóc càng thảm bà liền vội nói: "Mẹ về liền đây con đừng có động lung tung đó" rồi cúp máy.

Hạ Vũ nhìn nhíu mày nhìn nó thầm nghĩ mẹ kiếp rõ ràng bà đây mới là người bị thương tại sao mày lại khóc thảm tới vậy chứ!! Bà còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào mà mi đã khóc tới nỗi sàn nhà muốn đọng thành vũng luôn rồi!

Nhìn nhỏ con mà nặng ác. Tới nổi chân Hạ Vũ gãy luôn rồi cũng không biết ngã làm sao chắc tại Hạ Vũ xui thôi.

Bạch Thiên Thanh cứ khóc hoài làm Hạ Vũ bực cả mình cô quát: "NÍN!" sao đó Bạch Thiên Thanh chỉ mếu máo không dám khóc nữa.

Hạ An cũng về đến nhà bà vào bếp thấy Hạ Vũ đang nằm dưới sàn bên cạnh là Bạch Thiên Thanh đang thút thít. Thế là Hạ Vũ được trở vào bệnh viện bó bọt..... Bạch Thiên Thanh thì được Hạ An gửi nhờ ở nhà hàng xóm.