Chương 4: Về chung nhà 2

Hạ Vũ nằm trên giường đưa mắt nhìn lên trần nhà thở dài gọi Tiểu Mãn nó nằm kế bên nhưng không trả lời cô, Hạ Vũ quay đầu nhìn nó: "Tiểu Mãn? Ngươi ngủ rồi à...."

Hạ Vũ nằm đó miệng lẩm nhẩm: "Ngủ mau vậy...." cô nhắm mắt rồi lại mở mắt lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được: "Sao lại không ngủ được vậy chứ vì lạ chỗ ư...."

Hạ Vũ mở điện thoại lên xem bây giờ đã là mười hai giờ ba mươi phút cô quyết định đi xuống vận động nhẹ. Hạ Vũ khẽ khàng đi thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động tránh đánh thức người khác, cô xuống bếp uống nước sẵn tiện xem có gì ăn không.

Hạ Vũ thấy trong tủ vẫn còn vài hộp mì cô lấy một hộp ra ăn sau khi ăn gần hết hộp mì thì cô mới nhớ ra là ăn đêm không tốt cho hệ tiêu hóa nhưng lỡ ăn rồi thì ăn luôn chứ biết sao giờ.

Hạ Vũ đem hộp mì còn đang ăn dở ra ngoài lan can vừa hóng mát vừa ăn đêm nay mây có hơi nhiều ánh sao lập lòe ẩn ẩn sao đám mây. Hạ Vũ nhớ lại lúc trước sau khi về nhà cũng chỉ có một mình....có chút cô đơn.

Lúc này một cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cô rùng mình: "Sao đột nhiên lạnh vậy chứ" Hạ Vũ vào nhà đóng cửa lại cô vào bếp định đi vứt ly mì vô thùng rác thì thấy có cái gì đó lướt ngang qua mắt cô.

Hạ Vũ không dám nhúc nhích cô đứng đó nhìn chằm chằm ra chỗ cửa sổ muốn xem rốt cuộc thứ cô nhìn thấy là gì, cô căng mắt ra nhìn đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tư thế để chạy.

Nhìn một hồi cũng chẳng thấy gì lạ: "Mình hoa mắt sao?" Hạ Vũ gãi gãi đầu vừa bước ra khỏi bếp thôi cô cảm thấy có hơi lạnh lạnh sóng lưng trong khi cô đâu có mở cửa sổ hay gì đâu. Vậy gió từ đâu ra.....

Mặt cô có hơi tái lại từ từ đi lên cầu thang một bậc hai bậc ba bậc....không có chuyện gì xảy ra cả Hạ Vũ đứng trước cửa phòng lúc này cô tò mò không biết thứ lúc nãy mình thấy là gì liệu.....

Liệu có phải thứ đó không!

Hạ Vũ lập tức trấn an bản thân nở nụ cười ngượng ngạo: "Sao có thể chứ cho dù có thật thì đâu phải ai cũng có thể thấy được.... Đều tại mình tưởng tượng không"

Hạ Vũ nhìn xuống bụng cô: "Aida, sao đau bụng thế này.... Không phải là do ly mì lúc nãy gây ra chứ" cô quay đầu lại định xuống lầu đi vệ sinh vừa mới quay qua đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể đáng sợ hơn trong lúc này.

Cô thấy dưới cầu thang là một đôi mắt màu xanh dương còn đang phát sáng nữa chứ nhìn cảnh tượng này Hạ Vũ cũng chẳng còn đau bụng gì nữa. Làm cô xíu thì hồn lìa khỏi xác nhìn kĩ lại mới thấy đó là Bạch Thiên Thanh.

Hạ Vũ đổ hết mồ hôi lạnh cô âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Bạch Thiên Thanh.

Bạch Thiên Thanh đi tới chỗ Hạ Vũ hỏi: "Chị làm sao thế?" Hạ Vũ nhìn nó cau mài: "Mày ở đó lúc nào vậy hả?! Sao nãy giờ không lên tiếng...."

Mẹ nó, xíu nữa thì bị nó dọa chết rồi! Đi cũng chẳng phát ra âm thanh gì.

Bạch Thiên Thanh chớp chớp mắt nhìn cô: "Em mắc vệ sinh nên...đi" Hạ Vũ không nhìn nó xua xua tay bảo: "Rồi rồi, mau về phòng ngủ đi nhanh lên"

Hạ Vũ để tay lên ngực mình tim cô cũng bị nó dọa cho đập "Thình Thịch" nghĩ thầm đúng là dọa người mà không bị đau tim mà bị nó dọa cho sắp rớt tim ra ngoài rồi.

Bạch Thiên Thanh cũng rất ngoan ngoãn mà quay về phòng trước khi đóng cửa phòng lại còn không quên hỏi Hạ Vũ: "À đúng rồi chị nãy em đi vệ sinh hình như nghe thấy tiếng khóc thì phải. Chị có nghe thấy không?".

Hạ Vũ nghe vậy thì có chút nghi hoặc nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm bảo với nó: "Không có..." Bạch Thiên Thanh chỉ "ồ" một tiếng rồi đóng cửa lại.

Hạ Vũ vẫn còn đứng trước cửa phòng nhíu mài lẩm nhẩm: "Tiếng khóc? Nãy giờ mình có nghe gì đâu....có lẽ nó nghe nhầm chăng" quả thật lúc này Hạ Vũ đứng ngoài lang can có nghe tiếng khóc hay âm thanh nào.

Hạ Vũ cũng chẳng suy nghĩ thêm để tránh tự mình dọa mình cô vừa bước vào phòng thì nghe thấy tiếng gió vù vù từ ngoài cửa còn kèm theo tiếng khóc của trẻ con vang lên "Rầm" Hạ Vũ không một động tác thừa đóng cửa lại leo lên giường đắp chăn kín từ đầu đến chân.

Tiểu Mãn đang ngủ ngon thì bị cô đánh thức bởi tiếng động nó giật mình ngồi bật dậy quay qua quay lại hoảng sợ hỏi: "Gì gì thế! Cháy nhà à...."

Định thần lại bầu không khí vẫn im tĩnh không có cháy nó bực bội quay đầu trách Hạ Vũ: "Kí chủ cô làm cái gì vậy đêm hôm còn làm ồn không cho người khác ngủ nữa"

Nó thấy cô chùm kín người càng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra: "Kí chủ cô sao thế?" không nghe Hạ Vũ trả lời nó cũng lười hỏi thêm lăn đùng ra ngủ tiếp.

......

Hạ Vũ nằm trên giường đôi mắt lơ đờ cô đã thức rồi nhưng vẫn chưa chịu xuống giường Tiểu Mãn mới kêu: "Dậy rồi thì mau xuống giường đi chứ còn nằm ườn ra đó, kí chủ à cô lười quá đó còn không bằng Bạch Thiên Thanh trời vừa sáng người ta đã thức dậy rồi"

Hạ Vũ lườm nó: "Thôi cái trò so sánh đó đi nghe nó tốt quá thì qua ở với nó đi, mệt mỏi mi là hệ thống của tao mà sao hay khen nó vậy" Tiểu Mãn chề môi nói: "Thì tại người ta giỏi thật mà, nói thật nếu có thể chọn nữ chính làm kí chủ tôi đã chọn rồi ấy chứ..."

Hạ Vũ không thèm để ý tới nó nữa quay mặt sang chỗ khác Tiểu Mãn thấy cô còn chưa chịu ngồi dậy thì liền bay lại kéo áo cô: "Đã nói vậy rồi mà còn chưa chịu dậy sao cứng đầu dữ vậy chèn...."

Hạ Vũ mặc kệ nó cô tiếp tục nhắm mắt an tĩnh nằm đó, Hạ Vũ không động đậy gì Tiểu Mãn cũng mặc kệ nó làm bộ mặt giận dỗi rời đi.

Nằm được một chút Hạ Vũ ngồi dậy đi xuống lầu cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Hạ Vũ nhìn xung quanh nhà không thấy Hạ An đâu mà chỉ có một mình Bạch Thiên Thanh ngồi ở phòng khách bèn hỏi: "Này mẹ đi đâu rồi?"

Bạch Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn cô: "Dì ấy ra ngoài đi làm rồi ạ" Hạ Vũ ngồi phịch xuống ghế cô có chút buồn ngủ tối qua ngủ không được ngon cho lắm nên giờ vẫn còn đang rất buồn ngủ.

Bạch Thiên Thanh nhìn Hạ Vũ nói: "Dì có mua đồ ăn sáng á, dì bảo khi nào chị thức dậy thì kêu chị ăn" Hạ Vũ đưa mắt nhìn nó lại nhìn hộp cơm trên bàn cô không quen ăn sáng cho lắm lúc trước toàn bỏ bữa sáng tới trưa cô mới ăn, Hạ Vũ nhìn hộp cơm thở dài lười biếng nằm trên ghế sofa nhắm mắt ngủ tiếp.

Bạch Thiên Thanh thấy cô không ăn thì hỏi: "Chị không ăn sáng à? Mẹ em nói bỏ bữa không tốt đâu...." Hạ Vũ làm như không nghe thấy lời nó vẫn nằm đó ngủ.

Bạch Thiên Thanh chỉ nhìn nhìn Hạ Vũ thấy cô ngủ rồi thì cũng không nói gì thêm lo ăn cơm của mình, một đứa trẻ năm tuổi một mình ngồi đó ăn cơm nhìn vào cũng có chút tội nghiệp.....

Bạch Thiên Thanh ăn xong thì dọn dẹp bàn sạch sẽ nó lại ghế ngồi im lặng ở đó không phát ra âm thanh hay bất kì động tĩnh nào ti vi cũng không bắt lên xem hay gì cả chỉ ngồi bên cạnh Hạ Vũ ôm đầu gối.

Một người ngồi đó thẫn thờ một người thì nằm ngủ cứ như vậy cho đến khi gần trưa Hạ Vũ giật mình tỉnh dậy thì Bạch Thiên Thanh vẫn còn ngồi đó thơ thẫn.

Mới đầu cô có hơi không hiểu nó ngồi đó làm cái gì Hạ Vũ chỉ nhìn vậy thôi chứ cũng không gọi nó hoặc hỏi nó bị làm sao, cô cứ vậy mà bước vào bếp lấy hộp cơm lúc nãy ra ăn.

Để lâu thành ra nó nguội hết rồi ăn cũng không còn ngon nữa với lại hình như có hơi khó ăn thì phải Hạ Vũ tìm xem có bọc nước mắm không nhưng chẳng có gì cả, cô khó chịu nói: "Bán cơm mà không cho bọc nước mắm là sao vậy, bán mà không có lương tâm gì hết.... Này chang nước mắm kia cũng không ngon tức ghê á"

Nói thì nói vậy cũng không thể nào bỏ hết hộp cơm được Hạ Vũ đành cắn răng chang nước mắm nam ngư ăn cho đỡ chứ cũng không ngon lắm.

Đang ăn ánh mắt Hạ Vũ lướt ngang qua chỗ lúc nãy Bạch Thiên Thanh ngồi thì không thấy nó đâu, cô ngó ngó xem nó đang đứng ở đâu để không nó mà đi ra ngoài rồi lạc mất nữa lúc đó lại khổ cái thân già này của cô: "Nó đi đâu rồi....?"

Cô chuẩn bị bước ra xem vừa bước ra cửa thôi thì thấy nó ngồi ngay trong góc dưới chân cầu thang làm cô giật mình Hạ Vũ nhíu mài la nó: "Mày làm gì mà ngồi đó vậy sao không ra ngoài kia ngồi xem ti vi đi...."

Bạch Thiên Thanh chỉ nhìn cô im lặng không nói gì Hạ Vũ thấy vậy liền quát: "Ra ngoài kia ngồi nhanh!" nó bị cô quát lập tức đi ra ghế ngồi Hạ Vũ theo ra bật ti vi lên cho nó coi.

Rồi quay lưng vào bếp cầm hộp cơm với một chai nước ra ngồi xem chung với nó luôn, con nít thì thích coi hoạt hình này kia nên cô bắt cho nó xem Đoraemon. Mà bắt lên toàn Hạ Vũ coi chứ có thấy Bạch Thiên Thanh coi gì đâu.

Nó vẫn ngồi đó mắt chỉ nhìn vô định xuống sàn nhà Hạ Vũ thấy biểu hiện nó có hơi là lạ liền nghĩ nó không thích coi đoraemon à? Hay coi shin cậu bé bút chì thử xem. Nói là làm Hạ Vũ liền bắt shin cậu bé bút chì cho nó nhưng Bạch Thiên Thanh vẫn không có phản ứng.

Hạ Vũ liền hỏi Tiểu Mãn trong đầu: "Con nhỏ này bị sao vậy? Tự kỉ à nó làm tao hơi sợ đấy" Tiểu Mãn thở dài nói: "Không phải chứ kí chủ chẳng phải cô đọc hết bộ truyện rồi à sao vấn đề này lại không biết được chứ?"

Hạ Vũ hờ hững đáp: "Tao quên mất rồi...." Tiểu Mãn trực tiếp trợn tròn mắt hỏi: "Quên quên hết rồi à!?" Hạ Vũ ngập ngừng gật đầu: "Có sao đâu chứ chẳng phải còn có mày à có gì mày nhắc tao là được rồi" Tiểu Mãn há hốc mồm nói không ra chữ: "Cô....mới mấy ngày đã quên hết, kh-không phải ít nhiều gì cô cũng nhớ vài chi tiết chứ"

Hạ Vũ nhún nhún vai: "Chịu, được rồi việc đó tạm hoãn đi bây giờ mày giải quyết vấn đề trước mắt cái đã" cô chỉ chỉ tay về phía Bạch Thiên Thanh Tiểu Mãn liền cau có khoanh tay trước ngực: "Cô đợi đó, còn về vấn đề của nữ chính thì cô tự vận động não đi..... Tôi biết nhưng tôi sẽ không nói đâu tự nhớ lại đi"

Nói xong liền rời đi cô nhỏ giọng nói: "Không phải chứ không nói thật luôn à, chẳng phải chỉ là quên một chút thôi sao có cần thiết phải làm quá lên thế không" Hạ Vũ bất lực nhìn Bạch Thiên Thanh thở dài: "Làm sao nhớ được nó bị vấn đề gì chứ, ức hϊếp người quá đáng Tiểu Mãn đáng ghét"

Hạ Vũ ngồi đó suy suy nghĩ nghĩ một hồi lâu bất ngờ hai mắt cô sáng lên nói thầm: "A thì ra là vậy.... Thì ra mình thật sự quên sạch sẽ rồi!" Trí nhớ cũng kém quá đi mất. Cô đưa mắt nhìn Bạch Thiên Thanh nghĩ thôi dẹp đi không nghĩ nữa nhức đầu rồi đi ngủ đây.

Hạ Vũ bỏ lên phòng mặc kệ Bạch Thiên Thanh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó vì cái gì mà Bạch Thiên Thanh đột nhiên thay đổi tâm trạng thái độ một cách nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ là nhớ nhà nên mới trầm ngâm mà cho dù như vậy cũng đâu cần phải nép vào một góc ở dưới chân cầu thang giống lúc nãy? Hay cô bé đang gặp vấn đề về tâm lý cũng có thể lắm nhưng nó mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thì mắc bệnh tâm lý gì được chứ, cũng đâu phải áp lực học tập gì có lẽ vì lạ chỗ nên chưa kịp thích nghi hoặc cuộc sống lúc trước của nó gặp trục trặc gì nên thành ra mới biểu hiện như thế?

Hạ Vũ đột nhiên ló đầu từ trong phòng ra nhìn về phía của Bạch Thiên Thanh cô muốn xem nó có thể ngồi tới khi nào cô không tin một đứa trẻ lại có thể không di chuyển hay động đậy gì trong một lúc lâu, như thế khẳng định rất khó chịu không những khó chịu mà ngồi lâu cũng sẽ bị tê chân à nhất là phần mông nhất định sẽ có cảm giác tê tê.

Ba mươi phút trôi qua Bạch Thiên Thanh vẫn không có nhúc nhích Hạ Vũ tiếp tục quan sát.....hai tiếng sau Hạ Vũ ngồi cắn móng tay cô thay đổi tư thế không biết bao nhiêu lần nhưng Bạch Thiên Thanh cũng chẳng có phản ứng gì.

Hạ Vũ dựa vào tường một chân để xuống bậc thang nói: "Nhỏ này bị sao vậy trời có khi nào hồi nữa nó ngã xuống rồi đập đầu vào bàn chết không.... Bộ không thấy mỏi chân à?! Mà tại sao mình lại ở đây nhìn nó làm cái gì?....."

Hạ Vũ vào phòng nằm được một chút rồi lại đi ra vừa bước ra khỏi phòng cô đưa mắt nhìn thì không thấy Bạch Thiên Thanh đâu cả, Hạ Vũ hơi hoang mang: "Đi đâu nữa rồi... tsk".

Cô đi xuống cầu thang chưa đi xuống hết bậc thang thì thấy Bạch Thiên Thanh đang ngồi dưới chân cầu thang Hạ Vũ mắng trong lòng: "Nó có vấn đề về tâm lý thật hả ta, có nên điện cho nhà thương điên....à không có đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý không".

Đột nhiên mắt trái cô giật giật vài cái: "Rồi mắc gì mắt trái giật nữa không phải sắp gặp chuyện gì xui xẻo đấy chứ" cô vừa lẩm bẩm vừa đi xuống bậc thang, không biết do cô xui hay sao mà vừa bước xuống liền ngã cái rầm cô tiếp đất bằng mặt.

Bạch Thiên Thanh đang ngồi thẫn thờ nghe tiếng cô ngã nó liền từ từ đi ra xem Hạ Vũ ngã bất ngờ quá nhất thời chưa kịp ngồi dậy thêm phần nó đau Hạ Vũ nhăn mặt nghĩ thầm xui xẻo như vậy mắt trái vừa giật giây trước giây sau liền ngã cầu thang, xong rồi xong cái tâm thân già này rồi!.....

Bạch Thiên Thanh đi tới chuẩn bị đỡ Hạ Vũ lên đúng lúc Hạ An về bà mở cửa ra nhìn về phía Bạch Thiên Thanh và Hạ Vũ, bà đi tới đỡ Hạ Vũ lên: "Cái con nhóc này đi cách sao lại để té hay vậy!" Hạ An có hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ Vũ té cầu thang và trước khi đỡ Hạ Vũ lên ghế ngồi bà đã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh vừa rồi.

Bà đi lấy hộp y tế ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ vừa la cô vừa bảo: "Đưa cái chân lên đây xem coi đi đứng không coi gì hết" Hạ Vũ nghe lời bà đưa cái chân gát lên bàn Hạ An cầm bàn chân cô lên nhìn nhìn lật qua lật lại chẳng thấy vết thương nào cả bà liền bỏ xuống: "Không sao không có vết thương nào cả".

Nói xong bà đi vào bếp Bạch Thiên Thanh đứng đối diện nhìn cô Hạ Vũ trừng mắt với nó: "Nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy người ta ngã cầu thang bao giờ à!" Bạch Thiên Thanh nghe vậy thì nó lập tức lắc đầu, khóe miệng Hạ Vũ giật giật cô thật là muốn cắn cho nó một phát: "Mày còn nhìn nữa tao móc mắt mày bây giờ, biến..."

Bạch Thiên Thanh nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi tại nó thấy biểu cảm như chó sắp cắn người tới nơi của Hạ Vũ nên thôi nó đi lại cầu thang ngồi dựa đầu vào tường.