Chương 24: Thạch Hải

Đến giữa đêm Hạ Vũ giật mình tỉnh giấc vốn định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng Hạ Vũ lại nghe thấy tiếng động dưới lầu.

Xoạt xoạt xoạt xoạt rồi lại nghe thấy tiếng leng keng như có hai vật gì đấy va vào nhau nghe rất khó chịu.

Hạ Vũ vốn là một người khi ngủ không thích bị ai làm phiền nhất là đang ngủ mà đột nhiên nghe thấy âm thanh hoặc tiếng động lớn trong thời gian dài tầm mười giây gì đó khiến cô lo cùng khó chịu.

Hạ Vũ cau mài nghĩ rằng nhà An Đồng có ăn trộm nên đứng lên đi lại cửa vừa cầm nắm tay cửa thôi, Tiểu Mãn xuất hiện: "Kí chủ mau khoá cửa lại đi!"

Hạ Vũ nhìn nó với vẻ mặt đầy khó hiểu cô nhớ tới chuyện gì xảy ra bữa trước liền khoá cửa lại.

Hạ Vũ nhíu mày nhìn Tiểu Mãn bảo: "Tên đó tới sao mày không nhắc tao?!" Tiểu Mãn chột dạ nói: "Tại tôi quên mất tôi cứ tưởng là kí chủ sẽ nhớ..."

Hạ Vũ trợn mắt nhìn nó: "Mày quên hay lắm, còn lần nữa chắc cái mạng của tao cũng chẳng còn đâu".

Tiểu Mãn gãi gãi đầu, nó cười hi hi. Hạ Vũ áp sát vào cửa lấn tai nghe xem tên đó sắp lên chưa.... Hạ Vũ không nghe thấy gì cả tiếng động lúc nãy cũng biến mất cô nhìn Tiểu Mãn thấp giọng: "Có khi nào tên đó đang ở ngoài cửa chờ tao đi ra không?" .

Tiểu Mãn: "Cũng có thể lắm, nếu vậy thì chắc tiếp theo là sẽ có một thanh kiếm đâm xuyên qua cửa nhỉ?" Hạ Vũ nhìn cái cửa xong lại quay qua nhìn nó nở một nụ cười gượng: "Chắc không đa...-"

Nói chưa dứt lời thì một cái rầm cánh cửa phòng ngủ sứt ra An Đồng đang ngủ ngon thì bị đánh thức cô không biết chuyện gì đang xảy ra hoang mang: "G-gì vậy có chuyện gì thế!!!?"

Hạ Vũ và Tiểu Mãn thầm nghĩ kết thúc rồi....

An Đồng bước xuống giường đi lại chỗ tên vừa mới tung hỏng cánh cửa nhà cô hỏi: "Tên này là ai vậy? Sao lại phá cửa nhà người khác như thế lại còn đột nhập vào nhà con gái nhà lành có ý đồ gì đây? Ăn trộm à!!

Hạ Vũ mau điện cánh sát đi tên này là ăn trộm đó".

An Đồng vừa quay qua nói với Hạ Vũ thì thấy cô đang bỏ một chân lên cửa sổ như đang chuẩn bị chạy trốn, An Đồng liền túm cổ Hạ Vũ lại lôi vào trong.

Hạ Vũ vẫn cũng không chịu thua hai tay cô nắm hai bên cửa sổ vần co với An Đồng, lúc này người đá tung cửa kia mới lên tiếng: "Này hai người bình tĩnh đi, tôi không phải người xấu hay ăn trộm gì cả đâu".

Hạ Vũ và An Đồng, Tiểu Mãn lần lượt quay đầu nhìn hắn tên này chùm trên người một chiếc áo khoác đen còn đeo mặt nạ, ....nhìn chẳng khác gì ăn trộm.

"....."

Sau khi ổn định lại Hạ Vũ hỏi: "Cậu là ai vậy? Sao lại đến đây? Ai sai cậu đến và đến vì mục đích gì? Hay cậu định nhân lúc bọn này ngủ rồi mổ bụng lấy nội tạng, tim của bọn này đem đi bán cho chợ đen ư?!".

An Đồng bóp mỏ Hạ Vũ lại cô cười thân thiện với tên kia: "Mặc kệ nó đi, nhỏ này nhiều lúc hay vậy lắm đừng nghe nó nói xàm".

An Đồng buông tay khỏi mỏ Hạ Vũ cô hỏi: "Vậy cậu tên gì thế?" Tên kia nói: "Tôi xin giới thiệu tôi là Thạch Hải* à tôi đến đột ngột như này là gì tôi phụng mệnh "ngài ấy" đến đây để gặp cô Hạ"

Nói tới đây Hạ Vũ biết là ai sai hắn đến đây luôn, Hạ Vũ một tay chống cằm nhìn Thạch Hải: "Tìm tôi làm gì?"

Thạch Hải lấy từ trong túi áo ra một lá thư đưa đến trước mặt cô: "Ngài ấy bảo tôi đưa tận tay cô Hạ". Hạ Vũ nhìn lá thư cô cầm lên nhíu mày: "Thời nào rồi lại còn viết thư như mật báo thế?"

Thạch Hải hơi bối rối bảo: "Tại vì ngài ấy không có số điện thoại của cô Hạ nên mới phải viết thư như vậy" Hạ Vũ mở lá thư ra đọc An Đồng cũng đọc cùng.

Sau khi đọc xong hai người liền hiểu, Hạ Vũ: "Vậy là bà ấy bảo tôi giúp bà ta gặp Bạch Thiên Thanh ư" Thạch Hải gật gật đầu Hạ Vũ lập tức thay đổi sắc mặt: "Chỉ vậy thôi?"

Thạch Hải: "Đúng vậy, ...." Hạ Vũ thở dài: "Mấy người tự đi mà làm đi, chuyện của tôi còn chưa xong thì lấy đâu thời gian để giúp bà ta chứ"

Cô lo chạy trốn còn không kịp nói gì đến việc giúp hai mẹ con bọn họ gặp nhau.

"À, nếu là về chuyện đó thì cô Hạ không cần lo ngài ấy bảo tôi đến giúp cô mà" Thạch Hải bảo.

Hạ Vũ nhìn Thạch Hải suy nghĩ gì đó: " Với điều kiện là tôi giúp bà ấy gặp Bạch Thiên Thanh á hả" Thạch Hải gật đầu.

Hạ Vũ mày hơi châu lại nghĩ nào đơn giản như thế chứ, giúp mình bắt tên Lô Thước kia mà chỉ có một điều kiện đơn giản vậy à, không tin được.

Hạ Vũ nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Bà ta không nói gì nữa à? Chỉ đơn giản thế thôi?" Thạch Hải gật gật đầu.

Hạ Vũ vẫn không thể tin được cô chỉ ờ ờ Thạch Hải lên tiếng: "Vậy thì tất cả nhờ vào cô Hạ nhé" Hạ Vũ bảo: "Đừng có gọi tôi là cô Hạ! Nghe già chết đi được, gọi chị Hạ đi".

Thạch Hải không nói gì, An Đồng nhìn Hạ Vũ bảo: "Vậy tối nay cậu ta ngủ ở đâu đây? Nhà tao hết phòng rồi".

Thạch Hải thấy vậy liền nói: "Tôi ở phòng khách cũng được, dù sao nhiệm vụ của tôi là giúp hai người bắt được tên kia mà nên tôi không cần ngủ đâu".

Hạ Vũ nhìn Thạch Hải: "Tất nhiên là cậu sẽ ở phòng khách rồi, được rồi nếu không có gì nữa thì....đi ngủ thôi" cô đứng lên nhìn hai người kia nói.

Thạch Hải từ từ đứng lên đi ra phòng khách ngồi trên ghế, An Đồng nhìn Hạ Vũ: "Vậy là hai mẹ của Thiên Thanh hai người sẽ nhận nhau à? Thật là mong chờ quá đi" cô hớn hở bảo.

Quay qua thì thấy Hạ Vũ nằm ngủ lúc nào không hay, An Đồng nhíu mày quay trở lại giường ngủ tiếp.

Đến giữa đêm, An Đồng giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lớn cô dụi dụi mắt nhìn xung quanh không thấy Hạ Vũ đâu hết.

Lại nghe dưới tầng một cái "RẦM" thật lớn An Đồng liền chạy xuống, tới nơi đập vào mắt cô là một đống lộn xộn.

"...."

An Đồng nở nụ cười thân thiện với hai người đang ngồi trên ghế: "Hai người đang làm gì thế!? Cái đống như đống rác này là sao nữa thế".

Hạ Vũ và Thạch Hải nhìn nhau hai người cười cười bảo: "Chuyện là lúc nãy cái tên kia đến nên tao xuống giúp cậu ta đánh hắn,...."

Thạch Hải: "Thật ra, hắn điều khiển một người bình thường đến để thăm dò. Tôi đang đánh với tên đó thì lỡ mất thăng bằng cũng may là chị Hạ bắn tên kia một phát, sau đó bọn tôi bắt hắn lại nên mới lộn xộn thế"