Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Chính Và Nữ Phụ Độc Ác Khi Nào Mới He Đây

Chương 22: Bệnh viện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Bạch An Nhi rời đi An Đồng liền chạy lại hỏi cô: "Người phụ nữ đó là ai vậy? Nhìn đẹp quá đi".

Hạ Vũ vừa nói vừa đánh mắt về phía Bạch Thiên Thanh, An Đồng liền hiểu ra cô ngạc nhiên: "Vậy đó là mẹ của Bạch Thiên Thanh sao" cô nhỏ giọng nói.

Hạ Vũ: "Nhân vật là do mày viết ra sao lại ngạc nhiên hơn cả tao thế" An Đồng nhíu mày bảo: "Thì tại bà ấy đẹp quá nên nhất thời không nhớ....hihii".

An Đồng liếc nhìn qua Bạch Thiên Thanh nói nhỏ với Hạ Vũ: "Mày nói xem liệu con bé có nhận ra không?" Hạ Vũ nhìn Bạch Thiên Thanh: "Có lẽ.....".

Bạch Thiên Thanh vẫn đứng nhìn khoảng không kia trong ánh mắt có chút lay động nhưng rất nhanh liền biến mất, cảm nhận được hai người kia đang nhìn nó quay sang.

Định nói gì đó Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng: "Vô nhà thôi, có gì rồi nói sau" Ba người bước vào nhà ngồi trên sofa không ai nói gì làm bầu không khí có hơi kì kì.

An Đồng nhìn Bạch Thiên Thanh đang ngồi đối diện rồi lại nhìn Hạ Vũ cô hỏi: "Tối hôm qua mày đi đâu mà tới giờ mới về thế? Có biết nhóc Thanh Thanh và bác gái (Hạ An) lo lắm không!".

Hạ Vũ bình thản bảo: "Tại có chút chuyện cần làm nên đi gấp một chút thôi" An Đồng nhíu mày: "Chi ít cũng phải nói một tiếng hoặc nhắn tin thông báo chứ, có miệng có điện thoại để chưng à".

Hạ Vũ ngáp một cái: "Được rồi, sao này tao sẽ rút kinh nghiệm không quên nữa".

Hạ Vũ lấy tay xoa xoa thái dương: "Nếu không có gì để hỏi nữa thì tao đi ngủ đây" An Đồng nhíu mày: "Lại ngủ? Mi đúng là con lười mà" .

Hạ Vũ quay sang cau mày với cô: "Về được rồi đấy!" An Đồng lè lưỡi với cô sau đó đứng dậy đi về, Hạ Vũ nhíu mày nhìn Bạch Thiên Thanh nãy giờ vẫn im lặng: "Sao? Mày có gì muốn hỏi tao không" .

Bạch Thiên Thanh đứng lên bảo: "Em đi lấy nước,..." nó đi vào bếp lấy ly nước lạnh ra đưa cho cô, Hạ Vũ cầm ly nước lên uống.

Bạch Thiên Thanh chớp mắt nhìn Hạ Vũ: "....Hôm qua chị ở đâu, sao không trả lời tin nhắn của em?".

Hạ Vũ để ly nước xuống bàn thở dài: "Chẳng phải lúc nãy tao nói rồi sao" Bạch Thiên Thanh đan mười ngón tay lại: "Vậy còn tin nhắn thì sao?"

Hạ Vũ: "Tao kh....-" chưa nói xong Bạch Thiên Thanh chen vào: "Chị thấy mà, chị thấy tin nhắn của em mà....sao lại không phản hồi lại?"

Hạ Vũ nhíu mày: "Điện thoại tao hết pin....-" Bạch Thiên Thanh liền phản bác lại lời này của cô: "Chị nói dối, điện thoại chị rõ ràng vẫn còn pin....".

Hạ Vũ càng nghe nó nói càng nhíu chặt mày: "Sao mày biết rằng điện thoại tao còn pin hay không! Cứ cho là điện thoại tao còn pin đi thì sao? Tao rep tin nhắn hay không là chuyện của tao, tao cũng chẳng kêu mày quan tâm tao....." Mày tin tao hay không thì đó là chuyện của mày".

Hạ Vũ nói xong một tràng liền đứng dậy lên phòng Bạch Thiên Thanh đứng phắt dậy hướng cô hỏi: "Vậy người phụ nữ đi cùng chị....hai người có quan hệ gì?".

Hạ Vũ nghe nhưng mặc kệ cô đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm Bạch Thiên Thanh đứng tại chỗ tâm trạng ngỗn ngang, nó vừa tò mò tại sao Hạ Vũ lại đi cùng với người phụ nữ đó? Rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì mà nó không biết.

Bạch Thiên Thanh ngồi nghĩ ngợi một lúc lâu cuối cùng vẫn là bác bỏ hết những gì mình nghĩ, Bạch Thiên Thanh đi lên phòng nó lấy bài tập ra làm để khỏi phải suy nghĩ về chuyện của cái người khó ở kia.

Làm một hồi lại mất tập trung trên giấy chỉ toàn vẽ Hạ Vũ và người phụ nữ kia nó liền cau mày lấy viết quậy banh hai khuông mặt trong tờ giấy.

Bạch Thiên Thanh nhắn cho An Đồng hỏi: "Chị có biết gì về người phụ nữ hồi sáng không?".

An Đồng thấy tin nhắn liền trả lời: "Chắc là người cô ấy quen bên ngoài thôi ấy mà. Sao thế?" Bạch Thiên Thanh nhắn lại: ".... người quen? Chị ấy.....-" nó muốn nói j đó nữa nhưng suy nghĩ lại liền không nhắn nữa.

An Đồng bên kia đoán mò: "Chứ nhóc nghĩ Hạ Vũ và người phụ nữ đó là gì của nhau? Nếu là Hạ Vũ thì.....cũng có thể lắm" cô nhắn trêu nó.

Bạch Thiên Thanh cau mày khó chịu nó nhắn với An Đồng hai từ: "Không xứng!" An Đồng đọc tin nhắn mà phụt cười AhhHaaaaaaa...

Cô cố gắng kiềm lại nhắn tiếp: "Vậy người thế nào mới xứng với Hạ Vũ hả?!" Bạch Thiên Thanh trả lời: "Không biết...."

An Đồng thả ha ha: "Nhưng cho dù xứng hay không xứng thì Hạ Vũ chẳng quan tâm đâu, nhỏ đó có bao giờ thích ai thật lòng đâu cơ chứ".

Trong phòng Hạ Vũ cùng với Tiểu Mãn đang loay hoay với vết thương trên cánh tay của mình, bây giờ mới nhìn rõ vết thương khá là sâu máu vẫn còn chảy ra nhưng ít hơn rồi.

Hạ Vũ cắn răng nhịn đau để khử trùng vết thương, Tiểu Mãn nhìn lướt qua liền muốn nôn mửa: "Kí chủ tôi khuyến nghị cô đến bệnh viện để khâu vết thương lại" .

Hạ Vũ đổ mồ hôi hột băng vết thương lại: "Tao cũng nghĩ vậy, nhưng mà lỡ bác sĩ hỏi sao lại bị như vậy tao biết trả lời sao đây?

Chẳng lẽ lại nói đi chém lộn nên mới bị...."

Tiểu Mãn mặt tái mét bảo: "Thì cô cứ bảo là vô tình bị đứa nào đó chém khi đang đi trên đường là được rồi. Nếu cứ để vết thương như thế thì sẽ bị nhiễm trùng cho xem dù cô có băng bó hay khử trùng như nào. Với lại đừng quên kí chủ còn có nhiệm vụ nữa đó, cái tên kia sẽ không tha cho cô đâu trong lúc mọi chuyện còn chưa đến nổi nào thì....-"

Tiểu Mãn còn muốn nói tiếp Hạ Vũ nhíu mày chen vào: "Được rồi, tao biết rồi mày đừng nói nữa nhức đầu quá" Tiểu Mãn chề môi bảo: "Biết rồi thì đi khâu vết thương đi, lớn già đầu mà việc này cũng phải đợi nhắc".

Hạ Vũ thở dài cô gom mấy mẫu giấy dính máu bỏ vào thùng rác mắc áo khoác vô mở cửa ra thì thấy Bạch Thiên Thanh đang đứng trước cửa.

Hạ Vũ nhìn nó: "Làm gì?" Bạch Thiên Thanh trên tay còn cầm một đĩa bánh, nó mỉm cười: "Không có gì, đem cho chị chút đồ ăn vặt thôi"

Hạ Vũ nhìn đĩa bánh trên tay nó hơi nhíu mày: "Mày ăn đi, tao ra ngoài có chút việc rồi" nói xong liền đi một mạch ra khỏi nhà.

Bạch Thiên Thanh đứng khựng tại chỗ nụ cười trên môi cũng vụt tắt ánh mắt cũng ảm đảm hơn lúc nãy, nó đứng đó nhìn theo bóng dáng kia từ từ đi mất.

Bạch Thiên Thanh mím chặt môi hai tay cầm đĩa bánh siết chặt làm đĩa bánh run lên.

Hạ Vũ đi trên đường lẩm bẩm nói với Tiểu Mãn: "Lúc nãy, chắc nó không nghe thấy tao với mày nói gì đâu nhỉ?" Tiểu Mãn: "Cũng có thể đã nghe được một chút hoặc là từ đầu đến cuối luôn cũng nên".

Hạ Vũ nở nụ cười cứng đơ: "Chắc không nghe được đâu" Tiểu Mãn nhắm mắt bảo: "Kí chủ chỉ đang an ủi bản thân thôi, tôi biết mà".

Hạ Vũ lườm nó một cái, vốn định bắt xe buýt đi nhưng mà vết thương trên tay cô lỡ mà đυ.ng trúng ai chắc chắn sẽ rất đau và chưa kể máu có thể sẽ chảy ra nữa nên cô quyết định đi bộ đến bệnh viện.
« Chương TrướcChương Tiếp »