Chương 18: Hình xăm

Hôm sau An Đồng lại nhà Hạ Vũ rủ cô và Bạch Thiên Thanh đi học, An Đồng thấy tay Hạ Vũ bị băng bó thì hỏi: "Tay mày bị sao thế? Đấm nhau với người ta à..." Hạ Vũ chưa kịp nói Bạch Thiên Thanh đã mở miệng: "Muốn bắt trộm ai dè không bắt được còn làm bản thân bị thương"

Nói xong nó đi trước, An Đồng nhìn Hạ Vũ hỏi: "Ăn trộm? Nhà mày thì có cái gì đáng giá đâu mà trộm chứ" Hạ Vũ nhíu mày hơi cười cười: "Sự thật đau lòng lắm đó nhỏ kia"

Hạ Vũ nói: "Nhưng mà có ăn trộm nào lại bay từ ngoài cửa sổ vào đâu chứ còn gây tiếng động" An Đồng nhìn Hạ Vũ chớp chớp mắt: "Ăn trộm này lạ nhỉ? Ai lại đi ăn trộm mà phát ra âm thanh vậy không phải là tự hại mình sao".

Hạ Vũ gật gật đầu: "Lạ thật nhỉ..." An Đồng cười cười: "Có khi nào không phải ăn trộm không" cô ghé sát tai Hạ Vũ nói: "Chẳng lẽ mày gây thù chuốc oán với ai nên mới bị người ta ám sát"

Hạ Vũ nhíu mày thở dài đẩy nhẹ An Đồng ra: "Xàm quá" cô đi nhanh hơn An Đồng đuổi theo: "Nếu không phải cô thì chắc là nguyên chủ....."

Tới trường Hạ Vũ ngồi xuống chỗ mình An Đồng cũng lại chỗ ngồi xuống lại hỏi: "Này cái người ám sát mày là ai vậy? Có nhớ mặt mũi hắn ra làm sao không hoặc là dáng người hắn" An Đồng cứ hỏi miết cho tới khi vào học mới chịu im.

Trong giờ học Hạ Vũ đang nằm ngủ thì tiếng Tiểu Mãn vang lên nó đưa cô vào không gian hệ thống, đang ngủ ngon thì bị làm giật mình tỉnh dậy Hạ Vũ hơi ngơ ngác: "Mày làm cái gì thế? Sao lại lôi tao vào đây".

Tiểu Mãn đưa cho cô một tấm hình trong đó vẽ một mũi tên rồi có thêm một vết gạch ngang mũi tên đó, Hạ Vũ nhíu mày nhìn nó: "Mày đưa tao cái này làm gì chẳng phải chỉ là một hình xăm thôi à?"

Tiểu Mãn thở dài một hơi: "Cô không nhận ra hình xăm này à?" Hạ Vũ lắc đầu Tiểu Mãn cau mày không biết diễn tả thế nào cho đến: "Kí chủ còn nhớ cái tên tối đó mà tôi và cô chạm mặt không"

Hạ Vũ bắt đầu nhớ lại sau đó gật gật đầu: "Tên đó thì sao?" Tiểu Mãn giải thích cho cô: "Trong tiểu thuyết có nhắc đến kẻ mang hình xăm này là tội phạm là kẻ thù của các gia tộc như nhà họ Bạch....

Mà trên người của tên tối hôm đó đột nhập vào phòng cô là kẻ đó, kẻ mà các gia tộc trong thế giới ngầm đều coi là thảm họa!"

Tiểu Mãn nói hết mình Hạ Vũ ngơ ngác hết hồn: "Từ từ, bình tĩnh ý mày là tên đó xuất hiện rồi vậy.... không phải thời gian bình yên của tao sắp hết rồi ư?" Ahhhh tao còn chưa chuẩn bị tâm lý mà sao đến nhanh thế.

Mày nói giờ phải làm sao đây, ối giời ơi tao phải làm sao đây không được rồi phải chuồn thôi"

Tiểu Mãn nhìn kí chủ của nó mà thấy mất mặt dùm, nó nói bằng giọng khinh bỉ: "Lúc trước có ai nói sẽ làm Đại Phản Diện mà bây giờ lại muốn chạy trốn trước kẻ thù, Phản Diện sẽ không chạy trốn trừ khi bị nam nữ chính cho ăn hành ngập mồm...."

Nó nói thì nói Hạ Vũ vẫn không hời hắn gì: "À đúng rồi, tao là phản diện mà nên làm điều phản diện nên làm mới đúng" Tiểu Mãn bên cạnh gật gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, phải biết đối mặt với kẻ thù...-"

Hạ Vũ nở nụ cười: "Chỉ cần tao giao nữ chính ra là được rồi, tên đó chắc chắn sẽ tha cho tao một mạng" Tiểu Mãn trợn trừng mắt há hốc mồm với câu nói của cô: "Không phải! Cô không được giao nữ chính ra nếu không cô sẽ thành kẻ thù của nhà họ Bạch tới lúc đó còn chết lớn nữa..."

Tiểu Mãn lại ôm chặt cổ Hạ Vũ cô liếc nhìn nó: "Ơ dmm hắn đến tìm nó chứ có phải tao đếch đâu mà lại bắt tao đối mặt với hắn chứ.

Tao đâu có đánh lại hắn! Mị sẽ chết trước khi đυ.ng vào hắn cho xem".

Hai người vần co một hồi thì mệt quá nên lăn ra nằm luôn Tiểu Mãn vừa thở hộc hộc vừa nói: "Kí chủ cô suy nghĩ lại một chút đi...." Hạ Vũ nhắm mắt lại thở dốc nói: "Còn suy nghĩ thì sẽ chết cho coi" .

Tiểu Mãn: "Tôi đâu có bắt cô phải đối đầu trực diện với hắn đâu chứ, chỉ cần giấu nữ chính đi là được mà nếu cô không muốn chết thì cứ làm vậy đi dựa vào hào quang của nữ chính mà kím chút may mắn đi".

Hạ Vũ nhíu mày ngồi dậy: "Tao không muốn, rõ ràng là nhắm vào nữ chính mà sao tao phải giúp nó tao cũng có được lợi gì đâu chứ"

Tiểu Mãn: "Nhưng nếu kí chủ giao nữ chính ra cho hắn nhất định gia đình nữ chính sẽ không để yên cho kí chủ....." Nó rầu rĩ nói: "Tôi biết là giúp nữ chính chắc chắn cũng sẽ chẳng an toàn gì nhưng ít ra thì cô cũng không trở thành kẻ thù với nhà họ Bạch"

Hạ Vũ nhíu mày thở dài: "Để tao suy nghĩ vài ngày cái đã" Tiểu Mãn cũng không ý kiến gì nó im lặng gật đầu.

"Hạ Vũ Hạ Vũ" An Đồng lay lay người cô Hạ Vũ từ từ mở mắt ra thì đã là giờ giải lao rồi: "Gì thế?" An Đồng nhíu mày bực bội: "Kêu mày nãy giờ mà không phản ứng gì hết, mày còn không tỉnh chắc đem mày đi chôn luôn quá" Ngủ gì như heo thế không biết".

"Tao với mày đi mua đồ ăn đi, đói quá" An Đồng nắm tay cô kéo đi xuống căn tin mua đồ ăn xong thì lên sân thượng chỗ hai người hay ngồi, đang ăn Hạ Vũ đột nhiên kêu: "An Đồng..." An Đồng đang ăn quay qua nhìn cô: "Hử? Kêu gì"

Hạ Vũ nhíu mày một lúc rồi lại thở dài do dự nói: "Nếu sau này tao có chết mày đừng quên tao nhé" An Đồng nghe xong thì chưng hửng cô chớp chớp mắt như không tin được vào tai mình sau đó là tát một cái vào vai Hạ Vũ cười nói: "Giỡn quài, toàn nói mấy chuyện xui xẻo không thôi".

An Đồng nhìn biểu cảm của Hạ Vũ nụ cười trên môi cũng dụt tắt: "Không phải giỡn hả?" Hạ Vũ không nói gì chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ An Đồng đột nhiên tát cô một cái chát đau điếng: "Nhỏ này có gì thì nói đi đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó....mày làm tao sợ đấy"

Hạ Vũ cắn môi đưa tay sờ sờ lên má chỗ bị An Đồng tán nó in nguyên bàn tay đỏ chát, Hạ Vũ rưng rưng nước mắt quay qua quát An Đồng: "Rồi tự nhiên tát người ta là sao, đùa tí làm gì căng vậy" An Đồng cũng không thua kém: "Thì ai biểu mày chưng cái bản mặt như sắp chết thật ý nên.....hoi cho mị xin lỗi. Mà mốt đừng đùa cú đó tao yếu tim lắm á".

Hạ Vũ nhíu mày bực bội An Đồng hỏi: "Mà nè, có chuyện gì thì nói tao nghe với biết đâu tao cho được lời khuyên đấy" Hạ Vũ nhìn An Đồng một lúc lâu không chớp mắt An Đồng bị nhìn tới nỗi đỏ tai theo bản năng cô lại tự động tát Hạ Vũ một cái nữa: "Ơ xin lỗi, tao không cố ý đâu".

Hạ Vũ ôm mặt ngồi xích ra chỗ khác: "Mày không cố ý mày chỉ cố tình thôi tao hiểu mà ...." An Đồng quýnh quáng giải thích: "Tao thực sự là không có muốn tát mày đâu mà tại tại tại mày thôi" Hạ Vũ hỏi: "Tao thì sao, tao có làm gì đâu"

"Thì tại mày nhìn tao chằm chằm hoài nên tao ngại" An Đồng lấy hai tay che hai bên mặt ra vẻ ngại ngùng Hạ Vũ nghe xong thì hoang mang: "Vậy lỡ như crush hoặc người yêu mày nhìn mày chằm chằm mày cũng tát người ta như tao hả?"

An Đồng không do dự đáp: "Mày khác họ khác đâu thể nào so sánh được với lại tao chưa có mà nên sao tao biết được" Hạ Vũ thở dài nghĩ thầm có phải mình chọn sài bạn để chơi rồi không, nghe đau lòng vãi.