Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Chính Và Nữ Phụ Độc Ác Khi Nào Mới He Đây

Chương 15: An Đồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau Hạ Vũ mệt mỏi ngồi trên ghế ngáp lên ngáp xuống Hạ An thấy vậy liền nói: "Lại thức đêm nữa à" Hạ Vũ không nói gì chỉ cười hề hê.

Hạ Vũ thấy giờ nãy Hạ An vẫn còn ở nhà thì hỏi bà: "Hôm nay mẹ không đi làm sao?" Hạ An bảo: "Chuẩn bị đi đây" nói bà mặc áo khoác rồi mở cửa đi.

Hạ An đi được một lúc thì có người bấm chuông cửa Hạ Vũ nằm trên sofa đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông cửa kêu liên tục liền bực bội: "Này, nhóc ra mở cửa kìa" .

"Nhóc" dĩ nhiên là kêu Bạch Thiên Thanh rồi.

Nghe Hạ Vũ gọi nó liền đi ra mở cửa đứng trước cửa là một người phụ nữ đeo kính râm là người mà Hạ Vũ thấy ở bệnh viện ngày hôm qua, người phụ nữ đó phàn nàn: "Lâu quá đó" sau đó liền đi thẳng vào nhà.

Cô ta nhìn Hạ Vũ vẫn đang nằm ngủ thì bực bội: "Trời đã chưa lắm rồi đấy, cô còn định ngủ tới khi nào đây!" Hạ Vũ mở hé mắt ra nhìn cô ta: "Cô là ai vậy? Chúng ta quen nhau à??"

Cô ta ngồi xuống cái ghế đối diện tháo kính râm ra: "Dậy đi, tôi có chuyện muốn nói" Hạ Vũ ngồi vậy quan sát cô ta từ trên xuống dưới ngoài trừ việc cô vô tình gặp cô ta ở bệnh viện thì chẳng biết cô ta là ai cả.

Hạ Vũ nghĩ chẳng lẽ cô ta có liên quan gì đến nguyên chủ sao, nhưng đột nhiên tìm đến đây như vậy chắc không phải nhận ra gì rồi đấy chứ!? Không thể nào, mình chỉ mới gặp cô ta một lần thôi mà nên làm sao cô ta có thể biết mình không phải là nguyên chủ được chứ.

Để xem sao đã...

Người phụ nữ đó mở miệng nói: "Yên tâm, tôi và cô đều giống nhau..." cô ta vừa nói xong Hạ Vũ ngơ luôn rồi trong lúc Hạ Vũ chưa hiểu được câu nói của cô là ý gì thì cô ta nói tiếp: "Giới thiệu chút tôi tên là An Đồng có thể cô không biết tôi nhưng tôi thì biết cô đấy độc giả thân mếm của tôi".

An Đồng càng nói Hạ Vũ càng chẳng hiểu gì sắt: "Khoan khoan, cô rốt cuộc là ai vậy? Nói gì mà lộn xộn thế"

An Đồng im lặng vài giây rồi nhìn Hạ Vũ: "Cô bị ngu à, nói vậy mà cũng không hiểu" Hạ Vũ nhíu mày: "Cô nói như vậy bà nội tôi còn không hiểu" .

An Đồng thở dài: "Thôi được rồi, để chị đây giải thích lại cho cưng hiểu he. Thì cô biết bộ tiểu thuyết "Hoa Mộc Lan" không?" Hạ Vũ: "thì .."

"Thì tôi là tác giả của bộ truyện đó đó" An Đồng vừa nói vừa cười.

Hạ Vũ ngạc nhiên đến nổi không nói nên lời nhưng có lẽ người bất ngờ nhất chính là Tiểu Mãn nó lập tức nói: "Không không thể nào, rõ ràng tôi nhận được thông báo chỉ có một mình kí chủ xuyên vào đây thôi, không thể có thêm một người nữa....."

Hạ Vũ nhíu mày nhìn An Đồng hỏi: "Vậy sao cô lại xuyên vào đây được?!!" An Đồng nói cho Hạ Vũ biết lí do: "Nói thật tôi cũng không biết nữa, tôi vốn đang trên đường trở về nhà thì đột nhiên có một chiếc xe tải tông trúng tôi sau đó tôi cảm nhận được có một thứ gì đó đang kéo lấy linh hồn tôi sau khi mở mắt ra thì đã ở trong thân thể này rồi".

Hạ Vũ lại hỏi: "Vậy sao cô biết tôi chứ?" An Đồng nói: "Là một người đã nói cho tôi biết hay nói đúng hơn thì giọng nói đó phát ra từ trong đầu tôi nó bảo tôi đi tìm một người tên Hạ Vũ còn nói với tôi là cô cũng xuyên đến thế giới này.

Bảo tôi và cô hãy giúp đỡ lẫn nhau rồi hỗ trợ gì gì đó. Lúc đầu tôi chỉ tưởng là có ai trêu mình nhưng càng ngày giọng nói đó xuất hiện càng nhiều nên tôi đành đi đến đây tìm cô nè."

Hạ Vũ nhướng mài: "Là hệ thống sao?" An Đồng lắc đầu: "Không phải, nói chung tôi cũng không biết nữa".

Bạch Thiên Thanh đứng bên cạnh nhìn hai người họ hỏi: "Mọi người đang nói gì thế?" Nghe giọng nó Hạ Vũ mới nhớ ra sự hiện diện của nó cô nhỏ giọng nói: "Quên mất nó vẫn còn ở đây"

An Đồng vừa nói với Hạ Vũ vừa nhìn Bạch Thiên Thanh: "Không sao đâu, những gì chúng ta nói những nhân vật trong tiểu thuyết sẽ không hoàn toàn nghe hết được. Nó sẽ xuất hiện vài từ cấm ấy để ngăn chặn nhân vật trong tiểu thuyết biết quá nhiều ấy mà"

Nói xong An Đồng đưa tay nhéo má Bạch Thiên Thanh một cái: "Deeeeee mềm quá đi, đứa nhỏ này là nữ chính sao dễ thương quá đi~~" An Đồng bay lại ôm hôn Bạch Thiên Thanh điên cuồng.

Hạ Vũ nhìn cảnh này mà nhăn mặt: "Làm gì khó coi vậy trời" An Đồng thì vẫn điên cuồng hôn hôn Bạch Thiên Thanh: "Không ngờ có ngày tôi được nhìn thấy đứa con mà chính tay mình tạo ra đây"

Bạch Thiên Thanh cố vùng vẫy thoát khỏi tay An Đồng nó liền chạy ra đằng sau Hạ Vũ núp trên mặt dính toàn son môi, nó nắm áo cô ra hiệu cầu cứu.

An Đồng chạy thẳng tới chỗ cô muốn ôm bằng được Bạch Thiên Thanh mới chịu, hai người vần co một hồi Hạ Vũ bực bội quát: "Đủ rồi, muốn làm gì thì tránh xa tao ra! Cả cô nữa đó, kiềm chế chút đi chứ có phải cô chưa gặp con nít bao giờ đâu".

An Đồng gãi gãi đầu: "Haha, xin lỗi tại tôi phấn khích quá ấy mà" Hạ Vũ nhíu mày bảo: "Còn gì nữa không? Nếu không thì cô về đi tôi còn phải đi ngủ nữa" An Đồng bĩu môi: "Chưa gì đã đuổi người ta về rồi"

Hạ Vũ cau mày dựa vào ghế: "Còn không phải tại cô à, làm tôi tưởng là người yêu gì của nguyên chủ chứ.....báo hại tôi đêm đó ngủ không ngon".

An Đồng: "Vậy cô cứ ngủ đi tôi ở đây chơi với Thiên Thanh cho sẳn có thể canh nhà cho cô luôn" cô ta nhìn Hạ Vũ với ánh mắt long lanh nhưng tất nhiên là không có hiểu quả: "Ừm...."

Bạch Thiên Thanh đột nhiên nắm góc áo cô ra sức lắc đầu Hạ Vũ đột nhiên nghĩ ra trò vui cô giả vờ như không thấy biểu cảm hoảng sợ của nó mà đồng ý với An Đồng: "Được, vậy nhờ cô nha".

Nói xong Hạ Vũ đi một mạch lên phòng trong lòng không khỏi phấn khích khi tưởng tượng cảnh Bạch Thiên Thanh sợ hãi mà khóc, còn mình đi thì ngủ ngon lành.

Tới chiều khi Hạ An về tới nhà bà thấy có thêm một đôi giày vào nhà nhìn quanh không thấy ai cả bà liền gọi dới lên trên lầu: "Hạ Vũ, Thiên Thanh....."

Không thấy ai lên tiếng bà đi lên phòng mở cửa phòng Hạ Vũ ra vốn định gọi thì An Đồng nhìn bà ra hiệu im lặng.

Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm trên giường Hạ Vũ và Bạch Thiên Thanh đang nằm sát nhau ngủ vừa chụp cô vừa cười hề hề hê.

Sau đó cùng với Hạ An xuống lầu cô mới nói: "Cháu là bạn của Hạ Vũ lúc trưa có đến chơi cùng cô ấy và Thiên Thanh, ai ngờ chơi mệt quá ngủ quên lúc nào không hay" Hạ An nghe vậy cũng cười bảo cô rảnh rỗi thì lại tới chơi.

An Đồng đi về, một tiếng sau Hạ Vũ mới thức dậy cô dịu dịu mắt đi xuống lầu Bạch Thiên Thanh thức trước cô chỉ vài phút, xuống lầu thì vẫn như thường lệ Hạ An và Bạch Thiên Thanh đang dọn cơm, cô cũng ngồi ăn cơm xong rồi đi tắm.

Sau đó lên phòng cùng Tiểu Mãn vào không gian hệ thống luyện bắn súng cho tới một hai giờ sáng mới đi ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »