Chương 14: Làm Đại Phản Diện

"Rồi vậy cô muốn gì đây?" Tiểu Mãn khoanh tay đối diện với Hạ Vũ hỏi.

Hạ Vũ nói: "Thì cũng không có gì lớn lao đâu, chỉ là tao không muốn chết thôi ý mà" Tiểu Mãn chưa hiểu rõ lắm về câu nói của cô: "Ý cô là...." Hạ Vũ nở nụ cười: "Mày hiểu ý tao mà, nếu đi theo cốt truyện chính thì chẳng phải tao sẽ chết sao mà tao thì không muốn chết..."

Nó dần hiểu ra lập tức phản đối:" Không được không được, tuyệt đối không được!" Hạ Vũ nhíu mày: "Không được cái gì chứ, tao chỉ là không muốn làm đá lót đường cho nam nữ chính đâu, chi ít chị mày cũng phải làm được một nhân vật ĐẠI PHẢN DIỆN!

Tới lúc đó tao sẽ quậy banh cái thế giới này luôn cho mày xem hành nam nữ chính ra bã luôn thì tới lúc bị gϊếŧ bà mày cũng có thể thoả mãn ra đi".

Hạ Vũ vừa nghĩ tới bộ dạng thảm hại của nam nữ chính liền không khỏi phấn khích mà cười lớn, đúng lúc này Bạch Thiên Thanh gõ cửa Hạ Vũ và Tiểu Mãn bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Vũ mở cửa ra Bạch Thiên Thanh liền nói:"Chị nói nhỏ thôi ồn quá em ngủ không được" Hạ Vũ vừa nãy lỡ phấn khích quá nên quên bén mất nữ chính cũng đang ở phòng bên cạnh, cô lạnh lùng nói với Bạch Thiên Thanh: "Kệ mày" rồi đóng cửa lại.

Ngoài mặt thì làm như không có gì nhưng trong lòng cô muốn đào một cái hố mà chui vào cho rồi.

Tiểu Mãn thấy vậy liền cười mỉa mai cô:"Nhục chưa kìa" nó vẫn đang cười nhạo cô thì đột nhiên Hạ Vũ túm lấy nó bảo:"Tao quyết định rồi tao sẽ làm ĐẠI PHẢN DIỆN!!! Mày không ngăn tao được đâu"

Tiểu Mãn còn đang định khuyên Hạ Vũ thì cô đã leo lên giường đắp chăn ngủ rồi.

Sáng hôm sau như thường lệ Hạ Vũ là người dậy trễ nhất, cô ở trong phòng làm gì đó không ai biết cả. Cho tới khi đến thời hạn gỡ bọt vì Hạ An bận công chuyện nên cô bắt xe một mình đi đến bệnh viện.

Trong khi đang vui vẻ vì đã tháo bọt từ giờ cô muốn đi đâu thì đi không cần phải ở trong căn nhà đó nữa rồi.

Lúc đang trên đường đi về có một người phụ nữ rất xinh đẹp cô ta đeo kính râm không biết có phải là do cô tưởng tượng không nhưng cứ có cảm giác là người phụ nữ đó đang nhìn cô.

Đến khi đi khỏi bệnh viện Hạ Vũ nói với Tiểu Mãn:"Này người phụ nữ xinh đẹp mà tao thấy trong bệnh viện ấy cô ta cho tao cảm giác hơi bất an" Tiểu Mãn:"Sao cô lại nghĩ vậy chứ, chắc do cô tưởng tượng thôi"

Hạ Vũ gãi gãi đầu:"Có lẽ là vậy...." về tới nhà Hạ Vũ đi thẳng lên phòng khoá cửa lại, thật ra là Tiểu Mãn và cô đang tập sử dụng súng ấy mà nên mấy ngày nay mới ở trong phòng.

Dù sao cũng phải đề phòng có chuyện gì xảy ra thì có cái mà dùng để tự vệ, Hạ Vũ tập tới trời sập tối luôn mới nghỉ.

Cô còn chưa kịp nghỉ mệt thì điện thoại kêu ting ting ting Hạ Vũ mở điện thoại lên xem thì lập tức đánh bay sự mệt mỏi của cô luôn.

Tay cầm điện thoại run lên vừa đọc tin nhắn vừa hoang mang Tiểu Mãn thấy liền hỏi:"Ai nhắn thế, sao kí chủ lại run như cầy sấy thế" Hạ Vũ đưa cho nó xem người nhắn để tên là "Cá heo" Tiểu Mãn phụt cười:"AhhHaaaaaaa, cá heo hahahah tên gì mà....hahahhaaaa"

Hạ Vũ bóp mặt nó:" Vấn đề không phải ở cái tên đâu! Tin nhắn nhìn tin nhắn kia kìa" Tiểu Mãn đọc tin nhắn trên đó ghi "Lúc sáng tôi thấy cô đi bệnh viện làm sao, bị thương à?" Không sao đấy chứ".

Tiểu Mãn nhìn tin nhắn lại nhìn Hạ Vũ:"Ai vậy??" Hạ Vũ nhíu mày lắc đầu ý bảo không biết Tiểu Mãn bảo:"Có khi nào là bồ của nguyên chủ không? Hay là.....ghệ cô hả!?".

Hạ Vũ bực bội:"Mày bị điên hả tao mới xuyên qua chưa được một tháng nữa thì lấy đâu ra bồ với chả bịch!

Nhìn cách nhắn tin thì có vẻ cô ta thân với nguyên chủ lắm, có khi nào là ghệ của cô ả không"

Hạ Vũ và Tiểu Mãn nhìn nhau cả hai đều có chung một suy nghĩ:" Có thể lắm chứ, nhưng mà lỡ không phải thì sao đây".

Hạ Vũ nhìn tin nhắn của đối phương mà phân vân không biết làm sao: "Giờ tao có nên rep hay không đây? Tao không có ấn tượng gì với người này cả" Tiểu Mãn cũng không biết làm gì với trường hợp này.

Cả hai người ngồi vò tay bứt tóc mãi thì quyết định tắt điện thoại rồi xuống lầu tắm coi như chưa từng thấy tin nhắn nào gửi tới.

Hạ Vũ tắm xong thấy thoải mái hẳn đột nhiên nhớ tới đoạn tin nhắn kia mà trong lòng đầy suy nghĩ lỡ đó thật sự là bồ của nguyên chủ thì sao nếu vậy mà mình không rep thì có sao không nhỉ? Thôi nào phải suy nghĩ lạc quan lên chắc không sao đâu với lại đó là ghệ của nguyên chủ chứ có phải của mình đâu hahahah, vừa ăn cơm cô vừa bất an.

Sau khi ăn xong cô định lên phòng mới đi tới cầu thang thì bị Hạ An gọi lại vẻ mặt bà có hơi lo lắng: "Dạo gần đây con cảm thấy không khoẻ chỗ nào à? Hay có gì làm con không vui....có tâm sự gì có thể nói với mẹ đừng để trong lòng".

Hạ Vũ cũng nhìn ra vẻ lo lắng trên mặt bà nên bảo: "Không có gì, bá---- à mẹ đừng lo con không sao" nói xong liền đi lên phòng đóng cửa lại.

Bạch Thiên Thanh đứng đằng sau Hạ An liền quay qua nói với nó: "Sau này con ở nhà nhớ để ý chị con một chút...." Nó nhận thấy sự do dự và kèm theo chút gì đó tội lỗi. Nó cũng không nói gì chỉ gật gật đầu.

Hạ Vũ trên phòng làm một ván game có lẽ cô thật sự mặc kệ tin nhắn lúc nãy, chơi một hồi cô bực lên vì đồng đội quá nguuuuu! Đến nỗi phải bật mic lên chửi cô chửi thì chửi mà thua thì vẫn thua.

Hạ Vũ không chơi nữa còn chơi nữa chắc cô tụt huyết áp chứ chẳng đùa, đúng lúc này có một tin nhắn được gửi đến "Này sau không rep tôi?" Là người có nick tên"Cá heo" gì đó.

Hạ Vũ vốn định mặc kệ với cô cũng đang bực gì thua liền tiếp năm ván game nhưng mà tin nhắn cứ được gửi qua nghe mà phát bực.

Trong lúc bực bội liền nhắn một chữ "Cút!" rồi tắt điện thoại Tiểu Mãn bên cạnh trợn tròn mắt nhìn cô: "Kí chủ cô không sợ nữa à?"

"Sợ cái choá gì!??"

Tiểu Mãn ngơ ngác nghĩ trong lúc bực bội con người ta có thể làm bất cứ thứ gì mà không sợ, kí chủ hi vọng một hồi nữa cô sẽ không hối hận với việc mình đã làm.

Nhưng đáng tiếc tầm vài phút sau Hạ Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn vào "sai lầm" của cô vài phút trước ngồi đó mà trầm ngâm.

Cô muốn làm liều nhắn thử thì phát hiện mình bị block mợ nó rồi! Thế là Hạ Vũ ngồi đó tới sáng, chắc tại chột dạ chăng.