Chương 13

Tới chiều Hạ An quay về vừa bước vào nhà bà thấy cả Hạ Vũ và Bạch Thiên Thanh đều ngủ trên ghế sofa mỗi người nằm một chỗ.

Hạ An cũng không vội đánh thức hai đứa nó trước tiên bà đi tắm sau đó là nấu đồ ăn định khi chín rồi sẽ gọi Hạ Vũ và Bạch Thiên Thanh dậy.

Tầm mười lăm phút sau Hạ Vũ giật mình tỉnh dậy cô mơ màng ngồi trên ghế sofa lấy tay dụi dụi mắt, cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí nó phát ra từ trong bếp.

Hạ Vũ liền biết Hạ An về rồi, cô chống nạng đi vào bếp Hạ An đang làm đồ ăn thấy Hạ Vũ đi vào liền bảo cô tắm rửa rồi ra ăn cơm.

Sau khi tắm xong cô đi ra đã thấy Bạch Thiên Thanh và Hạ An ngồi trên bàn cô liền vào chỗ ngồi rồi ăn cơm.

Vẫn như thường ngày ăn xong Hạ An sẽ đi bán đồ nướng, Hạ Vũ thì lên phòng Bạch Thiên Thanh cũng vậy.

Hạ Vũ lấy cái hộp gỗ mà hôm qua cô để trong tủ ra cô hỏi Tiểu Mãn: "Có manh mối gì về mấy cái này không?" nó lắc đầu Hạ Vũ lấy một món trong đó ra cầm trên tay nhìn nhìn nói: "Tao nghĩ mấy cái này chắc không có ẩn ý hay gì đâu, không chừng chỉ là mấy món đồ cũ thôi.

Với lại mày nhìn xem chiếc chìa khóa này bị gỉ sét hết rồi đâu còn dùng được nữa,..."

Tiểu Mãn ngẫm nghĩ một lúc sau đó từ từ lắc đầu: "Không thể nào, người gửi nhất định là có mục đích chứ có ai rảnh tới độ ngày nào cũng gửi nhiều như vậy không!

Nếu chỉ có đống này kí chủ có thể nghĩ là bạn bè ở xa gửi cho nguyên chủ nhưng còn đống hàng nóng kia thì sao?

Thật là kí chủ sao cô không động não tí đi..."

Hạ Vũ ném chiếc chìa khóa vào hộp gỗ cô nằm xuống sàn gát tay sau đầu bộ dáng thơ ơ: "Thôi ai rảnh, tao không phải thuộc kiểu người giỏi suy luận này kia đâu"

Tiểu Mãn thở dài: "Chẳng phải kí chủ muốn biết thêm về nguyên chủ hay sao? Kí chủ phải từ từ tìm mới có manh mối mới chứ.

Những thứ này cả dãy số điện thoại kia nữa đều là manh mối đầu tiên để kí chủ tìm thêm những cái khác đó...."

Hạ Vũ nhìn trần nhà nghe Tiểu Mãn nói hết, cô móc lỗ mũi nhìn nó nói: "Ừ đúng là tao muốn biết về quá khứ của nguyên chủ thật nhưng mà....tao lười phải suy luận rồi phải vận dụng đầu óc nữa đó đâu phải thế mạnh của tao nên thôi"

Tiểu Mãn đột nhiên thấy hơi thất vọng về Hạ Vũ rồi nên nói đại một câu: "Thôi để tôi tìm một mình từ từ cũng được" Hạ Vũ nghe vậy liền hớn hở: "Vậy làm phiền Tiểu Mãn Mãn nha"

Tiểu Mãn liền bực bội nó thầm chửi: "Nói vậy mà nghe được á hả, kí chủ chứ có phải bà cố nội người ta đâu" Hạ Vũ thơ ơ mặc kệ nó tức giận.

Nó chửi thì chửi còn Hạ Vũ nằm lấy điện thoại ra lướt Facebook lướt được vài cái video cô dừng lại ở một cái clip rồi kéo Tiểu Mãn vẫn đang quạo cho nó xem.

Nó xem xong liền bực thêm: "Thật là quá đáng mà! Sao có thể làm vậy với em gái mình được cơ chứ cho dù không cùng máu mủ đi chăng nữa thì việc đánh đập đến nổi con bé đó nhập viện như vậy thật không thể chấp nhận được"

Hạ Vũ bên cạnh gật gật đầu ý bảo đồng tình với nó, Tiểu Mãn còn nói thêm câu nữa: "Sao có thể ra tay với em gái mình được đúng là cầm thú mà"

Có lẽ là do bức bội quá Tiểu Mãn quay sang Hạ Vũ bảo: "Kí chủ! cô không được trở thành loại người như này đâu đấy"

Hạ Vũ giả vờ làm mặt ngạc nhiên hỏi nó: "Sao thế? Có gì đâu mà mày làm quá thế dù sao cũng là chuyện của nhà người ta mà"

Tiểu Mãn cau mày: "Kí chủ còn hỏi cô không thấy đau lòng khi xem video đó à, không tin được một người chị lại tác động vật lí em gái mình đến nỗi nhập viện chứ"

Hạ Vũ ngồi dựa lưng vào giường cô hờ hững nói: "Hể lỡ như đứa em nó làm gì đó khiến người chị đánh nó thì sao...."

Tiểu Mãn nhìn Hạ Vũ hơi bất ngờ vì cô lại nói ra được câu đó: ".... Không phải chứ kí chủ cô, kí chủ cũng thấy mà người chị lấy cái ghế đập vào đầu của cô bé đó mà không hề do dự luôn mà!!"

Tiểu Mãn nhìn kí chủ của nó bằng một ánh mắt khác nói chính xác hơn là ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, nó nghĩ chẳng lẽ kí chủ của nó chỗ này có vấn đề: "Kí chủ tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô"

Nó làm bộ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Vũ khiến cô cũng có chút hoang mang nghĩ không lẽ nó biết mục đích của mình rồi.

Hạ Vũ vẫn bình tĩnh lấn nghe câu hỏi của nó chứ thật ra tim cô đang đập thình thình, Tiểu Mãn hỏi: "Cô...." nó nuốt nước bọt nói tiếp: "Có phải cô.....bị điên mà giấu tôi không?"

Hạ Vũ bị câu hỏi của nó làm cho ngơ ngác như kẻ khờ hai người không ai nói gì bầu không khí có hơi kì lạ.

Tiểu Mãn không thấy Hạ Vũ nói gì nó liền che mặt làm bộ như đang khóc còn "quan tâm" đến cô nữa cơ: "Hic kí chủ à cô bị điên thì phải nói chứ sao lại giấu như thế, tôi biết mà tôi hiểu...." Cô phải nói chứ cho tôi biết để tôi còn biết mà phòng hờ lỡ mà cô làm gì liên lụy đến tôi thì sao đúng không"

Hạ Vũ: "H-hở" hở hở hở hở hở hở hở hở hở hở hở hở......?????? Nó nói cái đếch gì vậy, nó nghĩ mình bị điên á, sao nó nghĩ vậy được hay vậy đùa gì thế nó hiểu cái gì chứ, chị đẹp chứ chị đâu có bị điên!

Trong lúc Tiểu Mãn đang nghĩ Hạ Vũ bị điên này kia thì nó bị tát một cái "CHÁT" văng thẳng vào tường in hẳn năm dấu tay trên mặt.

______________________

Bữa lỡ tay xoá hết 3 chương nên giờ phải đăng lại, độc giả thứ lỗi chương 14 thì ngày mai tôi sẽ đăng!