Chương 11

Hạ Vũ quyết định lưu số trên bức thư vào điện thoại, cô chưa biết người này và nguyên chủ có quan hệ gì với nhau nên không gọi điện liền.

Tuy Hạ Vũ rất muốn biết thêm về nguyên chủ nhưng không thể manh động được từ lúc người này gửi thư cho nguyên chủ cho đến nay cũng được một tháng mấy rồi.

Không biết bây giờ đột nhiên gọi điện có bị nghi ngờ hay không nữa nhưng dù sao hiện tại cũng chỉ có người này là manh mối để biết thêm thông tin về nguyên chủ thôi.

"Thôi để qua một bên vậy" Hạ Vũ nhìn đống thư mà thở dài: "Gửi một đống như vậy mà lại toàn mấy món đồ gì đâu không" Cô cầm chiếc chìa khóa lên xem xem cũng chẳng biết nó dùng để mở thứ gì.

Hạ Vũ nhìn cái hộp gỗ đựng mấy món đồ lúc nãy và lá thư nói: "Trước tiên xử lí đống này cái đã" cô đem đống thư bỏ vô bọc rồi để một góc trong phòng riêng lá thư có số điện thoại thì Hạ Vũ để cùng với mấy món đồ vào trong tủ.

Hạ Vũ nhớ tới mấy khẩu súng liền hỏi Tiểu Mãn: "Còn mấy khẩu súng kia đâu rồi" Tiểu Mãn lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho cô, Hạ Vũ cầm lên xem: "Đây là súng thật sao?"

Lần đầu tiên Hạ Vũ tận tay cầm một khẩu súng thật nên tay có hơi run run từ nhỏ tới lớn chỉ được thấy trong ti vi thôi.

Hạ Vũ lật qua lật lại xem một hồi đột nhiên cô khụy gối xuống chân kia cong lên hai tay cầm súng ngón trỏ bóp cò, đột nhiên Hạ Vũ cười hê hê hê

Tiểu Mãn bên cạnh nhìn cảnh này nó không khỏi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Vũ: "Làm cái trò gì khó coi vậy"

Nó nghi ngờ kí chủ của nó đầu óc có chút vấn đề....

Hạ Vũ e hèm một cái cô ngồi xuống nhìn khẩu súng trên tay lại nhìn Tiểu Mãn ánh mắt có chút phấn khởi: "Dạy tao cách dùng súng đi!"

Tiểu Mãn nhíu mày nhìn Hạ Vũ chằm chằm cô hỏi nó: "Mày làm gì nhìn tao dữ vậy? Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả gì" nghe Hạ Vũ nói xong câu đó mặt nó càng khó coi hơn như kiểu cá xấu mà tưởng mình là thiên nga.

"Ảo tưởng vừa thôi bà nội...." Tiểu Mãn thở dài: "Nếu là người bình thường khi gặp súng thật người ta sẽ kiểu như sợ bị người khác phát hiện rồi tìm cách giấu hoặc vứt chỗ nào đó để không bị phát hiện..v..v...v....hoang mang lo sợ các thứ

Còn kí chủ thì....sao cô lại phấn khích vậy chứ? Có phải do kí chủ đọc truyện nhiều quá nên bị lạm rồi không?! Hay thực chất cô trốn trại tâm thần về ư!!!"

Tiểu Mãn nói một tràn Hạ Vũ nghe xong mà đen mặt bóp cổ nó dùng sức kéo ra: "Ý mày là tao bị tâm thần á hả"

Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt nó cố dùng dẫy trong tuyệt vọng bây giờ nó cứ như cá bị chết đuối vậy.

Hạ Vũ cau mày thả nó ra: "Thì mày cứ dạy tao đi biết đâu sao này có lúc cần dùng đến thì sao" Tiểu Mãn xoa xoa cái cổ của mình ểu oải nói: "Dù sao thì sao này cô cũng chết thôi mà học làm gì"

Nó nói quả thật không cãi được nhưng mà Hạ Vũ vẫn muốn học cho biết, Hạ Vũ giả bộ nũng nịu với nó: "ít nhất thì trước khi chết cô cũng muốn bắn cho nhân vật chính một phát a"

Tiểu Mãn nghe xong thì hoang mang ing: "Vậy thì tôi càng có thêm lí do để không dạy cho cô đấy!!!"

Hạ Vũ bĩu môi nói: "Dù sao tao cũng chết mà xem như đây là nguyện vọng cuối cùng của tao đi, nữ chính cũng có chết được đâu chứ"

Tiểu Mãn nói: "Trước tiên sao cô không nghĩ cách điều tra thêm về nguyên chủ đi ở đó mà đòi này đòi kia" Hạ Vũ ngoáy ngoáy tai nói: "Mày muốn tao điều tra về nguyên chủ mà lại không chỉ cho tao vài cách phòng thân hay sử dụng vũ khí mà lại bắt tao điều tra ư.

Lỡ như trong lúc điều tra tao bị bọn chúng bắt rồi đánh cho thừa sống thiếu chết thì sao đây, ôi chỉ vừa nghĩ đến thôi mà thân thể nhỏ bé này đã không chịu nổi rồi này".

Tiểu Mãn dùng ánh mắt không thể nào bất lực hơn nhìn Hạ Vũ nó chịu rồi ai nghĩ được kí chủ của nó lại nghĩ nhiều được đến như vậy chứ, nói điều tra cho có lệ vậy chứ chưa chắc gì đã điều tra được.

"Dạy cô cũng được thôi, nhưng mà chưa chắc gì cô đã dùng được" nó hắc hắc cầm nói với vẻ mặt đắc ý Hạ Vũ cũng không kém gì nó: "Mày chịu dạy thì tao sẽ làm được thôi"

"Được thôi, kí chủ thân mến....!"

Hạ Vũ nằm lên giường đắp chăn: "Bây giờ thì đi ngủ một giấc cái đã có gì mai rồi tính tiếp" lúc Hạ Vũ ngủ đã là một giờ ba mươi phút.