Chương 8

Sao tự nhiên lại thành lỗi của cô rồi?

Đường Phi Nịnh tức giận thở phì phò nói: “Đó là do anh không nhìn thấy, anh ta đè em xuống, đè xuống…” ghế mà sàm sỡ. Lời này cô không có mặt mũi nói ra.

Ngược lại là Đường Hoằng Tích càng thẳng thắn hơn cô: “Nếu là Lão Tô thật sự làm chuyện gì với em, vậy chắc có lẽ là cậu ta nhìn trúng em rồi. Đây chính là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống trúng đầu em đó!”

“Nịnh Nịnh, anh nói cho em nghe, xã hội bây giờ muốn tìm một người đàn ông không lăng nhăng còn khó hơn tìm một con gấu trúc nữa. Mà Lão Tô chính là một đứa, nếu cậu ta thật sự có ý với em, em cứ đón nhận cậu ta đi.”

……

“Phi, em lại không phải bãi rác!” Đường Phi Nịnh tức giận oán trách anh họ hồi lâu, còn không đợi đối phương mở miệng, cô cúp điện thoại cái rụp.

Cũng không biết anh họ nhận bao nhiêu chỗ tốt từ anh ta, cái gì mà còn thiếu thốn hơn cả gấu trúc? Phi, là háo sắc hiếm thấy hơn cả gấu trúc thì có!

Đường Phi Nịnh dạo qua một vòng ở bên ngoài, lại ăn một bữa cơm, mua một bộ đồ trang điểm trở về nhà. Bây giờ cô vẫn nên chú tâm vào công việc phát sóng trực tiếp đi, ít nhiều gì thì những thiên sứ bé nhỏ thích cô đều rất đáng yêu.

Ai mà ngờ, cô vừa vào nhà đã thấy cái tên băng thành quả bóng kia đang ngồi trên xe lăn nhìn về phía cửa. Vừa trông thấy cô, anh ta lập tức hỏi: “Cô đi đâu đó?”

“Tôi còn chưa ăn cơm đâu.”

Đường Phi Nịnh khẽ nhíu mày, người này toàn thân đều quấn băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt, trời nóng bừng bừng mà không khó chịu à?

Cô thử nói: “Anh Ngôn, tôi giúp anh cởi băng trên mặt ra nhé?”

“Mấy chú cảnh sát cũng không thể nào đến mức đánh cả mặt anh chứ?”

Tô Ngôn theo bản năng nói: “Không được, tôi bị hủy dung, xấu vô cùng, sợ sẽ dọa đến cô.”

Đường Phi Nịnh bĩu môi, đặt đồ vật ở trên bàn trà, hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?”

“Mì ăn liền được không?”

Tô Ngôn kiên quyết nói: “Không được, nào có bệnh nhân mà ăn mì ăn liền chứ?”

“Cô không muốn tôi khỏe lại đúng không?”

Đường Phi Nịnh khó xử nhìn anh: “Nhưng tôi thật sự không biết nấu cơm, không bằng tôi dẫn anh ra ngoài ăn được không?”

Tô Ngôn hơi suy nghĩ, gật đầu một cái, nói: “Vậy cũng được, nhưng mà cô phải sớm một chút học nấu ăn đi.”

Đường Phi Nịnh: “…”

Sao đột nhiên lại biến thành bà mẹ già rồi?

“Đợi tôi thay bộ đồ khác đã.” Cô nói rồi đi vào phòng, thay một cái váy hoa dài màu hồng nhạt. Chất liệu váy làm từ tơ tằm nên mặc vào có hơi mỏng.

Sau đó, cô lại lấy một đôi dép bệt đi vào. Ra khỏi phòng, cô định đẩy Tô Ngôn ra cửa, nói: “Được rồi, đi thôi.”

Tô Ngôn đột nhiên hô một câu: “Dừng…”

Mặt Đường Phi Nịnh đầy nghi vấn nhìn anh hỏi: “Lại làm sao vậy?”

Ánh mắt Tô Ngôn dừng ở xấp giấy tờ trên bàn trà, nói: “Cô đọc cái kia, ký rồi tôi mới cùng cô đi ra ngoài.”

“Thứ gì?” Trên mặt Đường Phi Nịnh mang theo tò mò, cúi người nhặt lên, nhìn lướt qua một lần, lại nói: “Anh bắt tôi chăm sóc anh một năm?”

Tô Ngôn gật đầu: “Thương thế cả người tôi đều do cô ban tặng, đương nhiên là cô phải có nghĩa vụ chăm sóc tôi.”

“Nhưng mà…” Đường Phi Nịnh đương nhiên không muốn ký kết một hợp đồng bất công như vậy, nói: “Tôi không phải là đang chăm sóc anh sao?”

“Ký cái này có ích lợi gì?”

Tô Ngôn nói một cách dứt khoát: “Lỡ đâu một ngày nào đó cô ghét bỏ tôi là một gánh nặng, bỏ chạy thì làm sao bây giờ?”

“Tôi đi chỗ nào tìm cô?”

“Tôi lại không có thu nhập, chân cẳng không tiện, vậy không lẽ ngồi đợi bị chết đói à?”

Đường Phi Nịnh cắn ngón tay, dùng sức lắc đầu: “Không cần, tôi khẳng định sẽ không chạy, nhất định chăm sóc anh đến khi anh khỏi hẳn, anh yên tâm đi.”

Tô Ngôn: “Vậy nếu có một ngày cô nhìn tôi không vừa mắt, đẩy tôi xuống từ ban công thì sao?”

Đường Phi Nịnh: “Anh ảo tưởng quá rồi đó?”

Tô Ngôn: “Vậy thì có ý nghĩa gì? Cô ký hợp đồng đi, nếu không định chạy trốn, cô cũng không có gì để mất, cô không ký tôi không yên tâm.”

Đường Phi Nịnh sao có thể ký cái hợp đồng như vậy: “Vậy cũng không được, sao có thể vì anh không yên tâm mà tôi phải ký cái thứ này?”

Cô lại lật thêm hai trang hợp đồng: “Còn có cái gì mà bồi thường? Anh không biết xấu hổ à?”

Tô Ngôn: “Cô không ký cũng được, dù sao bây giờ tôi cũng thành ra như vậy rồi, tôi sẽ đăng video quay lại đêm đó lên mạng.”

Trong lòng Đường Phi Nịnh hơi căng thẳng một chút: “Video gì chứ?”

“Hôm đó lúc cô báo cảnh sát tố cáo tôi mại da^ʍ, cô cũng xuất hiện trong video. Tôi đã giữ lại cái video đó rồi, đến lúc đó tôi sẽ đăng lên các trang web lớn, cô nói chúng ta…” Anh cố ý kéo dài giọng nói: “Có quan hệ gì?”

Anh không cho Đường Phi Nịnh thời gian bình tĩnh, lại nói: “Tôi chính là có một vài người bạn làm phát sóng trực tiếp, có mấy trăm vạn fan cơ, tốc độ truyền bá cô cũng biết rồi đó.”

Đường Phi Nịnh theo bản năng hỏi: “Bạn của anh làm phát sóng trực tiếp ở nền tảng nào thế?”

Tô Ngôn: “Tâm Thủy*.”

*Nguyên văn là 心水: nghĩa là thích, ưu tiên và thông cảm. Trong tiếng Quảng Đông ở khu vực Qinlian (欽廉地區): chỉ ý tưởng, trí tuệ, mong muốn và suy nghĩ trong lòng một người.

“Hả?” Đường Phi Nịnh vô ý thức lùi về phía sau, đây không phải là nền tảng phát sóng trực tiếp của cô sao?

Cô vừa định tập trung vào làm phát sóng trực tiếp, nếu video này mà lan truyền thì thảm rồi, sau này đừng nghĩ có fan trung thành.

Tô Ngôn lại nói: “Tôi nhớ rõ ngày hôm đó cô đang mặc áo ngủ, váy tơ tằm ngắn đúng không, nhìn vào khiến cho người…” ta suy nghĩ bậy bạ.

Đường Phi Nịnh theo bản năng che miệng anh lại: “Anh đừng có nói bậy được không?”

Cô nói với giọng thương lượng: “Cho tôi chút thời gian.”

“Chúng ta đi ăn cơm trước.”

Đường Phi Nịnh đẩy Tô Ngôn đến một tiệm cơm gần đó, cô vừa rồi đã ăn tối rồi, bây giờ cũng không đói, chỉ gọi cho Tô Ngôn vài món ăn.

Bỗng nhiên cô nhớ tới còn không biết rõ tên họ của anh, hỏi: “Anh Ngôn, tên đầy đủ của anh rốt cuộc là gì?”

Tô Ngôn: “Đợi cô ký hợp đồng rồi tôi sẽ nói cho cô biết.”

Đường Phi Nịnh thè lưỡi, không còn lời gì để nói với anh.

Có lời gì hay để nói về một người lạ với khuôn mặt quấn đầy băng vải chứ?

Đợi đồ ăn được mang lên, Đường Phi Nịnh bưng chén lên, tự mình đút cho anh ăn xong, vừa làm bộ vô cùng có kiên nhẫn hầu hạ anh vừa thương lượng: “Anh xem bây giờ có phải tôi đối xử với anh rất tốt không, còn tự mình đút anh ăn cơm nữa. Người nhà của tôi còn chưa được hưởng đãi ngộ này đâu.”

Tô Ngôn đã tức giận cả đêm, vốn dĩ muốn đùa giỡn Đường Phi Nịnh một chút cho bớt giận là được. Ai ngờ hôm nay lại bị cô đá một cái ở công ty, bây giờ chỗ đó còn vừa đau vừa nóng, anh nhịn không được muốn trêu đùa cô nhiều một lúc, dù thế nào cũng phải đòi lại cho bằng được những gì đã chịu.”

Anh hắng giọng hỏi lại: “Chẳng lẽ tôi không đối tốt với cô à?”

“Cô nhìn xem, cô đã biến tôi thành cái dạng này, không thể tự gánh vác sinh hoạt thì thôi đi, sau này lỡ đâu lại không cưới vợ được phải hay không?”

“Vậy không phải là tuyệt hậu sao?”

“Chuyện này tôi còn chưa bắt cô phụ trách đâu.”

Đường Phi Nịnh há miệng thở dốc, thế nhưng lại không có lời gì để nói.

“Nhưng mà cái này lại không phải tôi đánh anh.”

Tô Ngôn: “Ta không gϊếŧ Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết*, cô không có trách nhiệm à?”

*Nguyên văn là: 我不杀伯仁, 伯仁却因你而死: câu này xuất hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, kỳ huynh (anh họ) Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý. Tích cực nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn gϊếŧ Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị gϊếŧ. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: “Ta không gϊếŧ Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu là tốt.

“Cho nên tôi chỉ yêu cầu cô chăm sóc tôi một năm, sau này tôi có được hay không đều không liên quan đến cô. Cô nhìn bộ dạng này của tôi, có lẽ là không mất mười năm tám năm cũng không thể nào khỏi hẳn được.”

Nói như vậy hình như cũng đúng, Đường Phi Nịnh nghĩ, không thể nào vẫn luôn chăm sóc anh ta chứ?

Lúc trước còn cảm thấy anh ta giả vờ, nhưng mà một người khỏe mạnh sao lại phải giả vờ ngồi trên xe lăn vài ngày chứ?

Đương nhiên, rất nhanh thôi cô sẽ biết được chính mình tuyệt đối đã đánh giá thấp sự không biết xấu hổ của Tô Ngôn.

Tô Ngôn thấy cô đã động lòng, tiếp tục cổ động: “Cô xem, một năm sau chúng ta không ai nợ ai, cô cũng hoàn toàn tự do, tốt biết bao?”

“Dù sao bây giờ cô cũng không có chỗ ở, tôi còn có thể cung cấp cho cô, cô chỉ cần quản một ngày ba bữa của tôi là được.”

Hình như là một ý kiến rất thích hợp, Đường Phi Nịnh hơi suy nghĩ, nhìn vào mắt của Tô Ngôn hỏi: “Đây thật không phải là bẫy rập mà anh giăng ra chứ?”

“Tôi rõ ràng thấy anh có đòi bồi thường trên hợp đồng.”

Tô Ngôn: “Bồi thường chỉ có hiệu lực khi cô không muốn tiếp tục, nửa đường muốn bỏ gánh không làm, cô cứ kiên trì một năm thì không phải là được rồi sao?”

Anh cúi đầu nhìn lướt qua thân thể của mình: “Cô nhìn xem, tôi như vậy thì chỉ có nước cô bắt nạt tôi chứ làm gì có chuyện tôi bắt nạt cô được chứ?”

Nói như vậy thì cũng đúng, Đường Phi Nịnh lần này bị anh thuyết phục, gật đầu: “Được rồi.”

Dù sao điều đầu tiên là đối phương có thể cung cấp cho cô một căn nhà trong một năm, đổi ba bữa ăn một ngày lấy một chỗ ở cũng rất có lợi cho cô.

Hơn nữa, phòng của đối phương vừa rộng rãi lại sáng sủa, người nào đó hành động không tiện cũng không thể làm hành động bất lợi gì cho cô, nếu cô muốn ra ngoài tìm phòng khác thì khó tránh khỏi sẽ đυ.ng trúng người thối tha như vị tổng giám đốc Tô kia.

Nghĩ đến chuyện này, cô đập bàn một cái, nói: “Thôi được rồi, cứ nghe theo anh vậy.”

Hiếm khi Đường Phi Ninh kiên nhẫn đút cho Tô Ngôn từng miếng một, sau khi anh ăn xong, cô dùng khăn ăn lau miệng cho anh, còn dùng một giọng rất dịu dàng hỏi anh: “Anh đã no chưa?”

Có hơi thụ sủng nhược kinh*, lúc cô gái trở nên dịu dàng, cứ như một người khác. Trong nháy mắt, Tô Ngôn có hơi chột dạ, nhưng lại nghĩ đến “cậu em” đang chết lặng của chính mình, anh lại cảm thấy căm hận, không dạy bảo tốt cái con nhóc chết tiệt này anh không hóa giải mối thù trong lòng nổi.

*Nguyên văn 受宠若惊 có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Đường Phi Nịnh thanh toán tiền, đẩy Tô Ngôn trở về nhà. Cô nhìn Tô Ngôn bọc kín mít như vậy, nhịn không được hỏi: “Có muốn tôi giúp anh đổi một tầng băng gạc hay không? Lau sạch rồi lại quấn lại?”

Tô Ngôn mau chóng lắc đầu: “Không cần, ngày mai người của trung tâʍ ɦộ lý sẽ giúp tôi quấn lại.”

“Cô không hiểu rõ, đừng làm bị thương tôi.” Anh nhìn xấp hợp đồng trên bàn, nhắc nhở cô: “Cô vẫn là ký cái hợp đồng kia trước đi.”

Đường Phi Nịnh cầm lấy hợp đồng, lại lặp đi lặp lại nhìn hai lần, ngoại trừ nhận thầu một ngày ba bữa cơm của anh cũng không còn nghĩa vụ nào khác, đừng nói có thể đi ra ngoài ăn, cho dù là bắt làm trong nhà thì cô cũng có thể ứng phó nguyên một năm. Nếu tính như vậy thì cô vẫn là rất có lời, chỉ cần cô không rời đi thì không cần phải bồi thường.

Hơn nữa, chủ yếu là nơi ký tên của bên B là “Anh Ngôn”, cái hợp đồng này mà đem lên tòa cũng không có hiệu lực đâu nhé!

Bây giờ nhìn lại thì anh Ngôn này thật sự đúng là đáng thương, không chỉ thân thể bị thương mà ngay cả đầu cũng bị đập hư rồi, ký tên sao có thể dùng anh Ngôn được.

Ha ha ha, cô suýt chút nữa cười ra tiếng, mau chóng che miệng lại.

Nghĩ như vậy, Đường Phi Nịnh nhanh chóng cầm bút ký tên, đưa cho Tô Ngôn một phần: “Xong rồi.”

Tay Tô Ngôn bị quấn băng, không thể nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi gật đầu: “Được rồi.”

Thất nghiệp, Đường Phi Nịnh cân nhắc hai ngày, cuối cùng đưa ra quyết định, ký hợp đồng với Phòng phát sóng trực tiếp Tâm Thủy. Như vậy cô cũng có thể lấy thêm lợi nhuận khi chia, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp như bình thường, chỉ cần trả giá thêm nhiều thời gian phát trực tiếp chút là được.

Đến nỗi công việc, cô có thể từ từ tìm, hơn nữa cũng có thể chờ công ty nhà mình trở lại rồi về đó làm.

Đường Phi Nịnh đặt thời gian phát sóng trực tiếp cố định mỗi ngày vào lúc ba giờ chiều, một lần một tiếng rưỡi.

Thật ra thì buổi tối càng có nhiều người hoạt động hơn, thời gian này phòng phát sóng trực tiếp cũng có nhiều người xem nhất. Nhưng mà cô đang ở trong nhà của người khác, buổi tối nhảy múa ca hát thì sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Hơn nữa cô phát hiện, phần lớn thời gian vào ban ngày thì tên băng thành quả bóng này đều không ở nhà, buổi tối nhưng thật ra đúng giờ trở về, cô còn không muốn cho đối phương biết nghề nghiệp của cô.