"Tô Ngọc, đợi lát nữa làm bài tập xong cậu đừng quên ở lại trực lớp với Cố Dật nhé."Tiếng chuông tan học vang lên, lớp trưởng dặn dò một câu như thường lệ vì sợ bọn họ sẽ quên trực lớp mà về nhà.
"OK lớp trưởng." Nữ sinh đáp lời lớp trưởng ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, diện mạo của cô thanh thuần xinh đẹp, da trắng chân dài, đôi mắt to long lanh ánh nước khiến ai nhìn thấy cũng rung động.
Tô Ngọc, vốn là ngọc nữ đứng đầu trong tổ thanh thủy văn.
Không chỉ vì trong tên cô có chữ Ngọc, điều quan trọng hơn là cô thường lấy khí chất tiểu bạch hoa Mary Sue vô tội thanh thuần để công lược vô số nam chính và nam phụ.
Chỉ là trước mắt, ngọc nữ đứng đầu Tô Ngọc chỉ ước bản thân có thể cách nam chính và nam phụ ở phó bản này ra càng xa càng tốt.
Có quỷ mới biết lúc trước cô đã nghĩ thế nào mới nhất thời mất não, đi xin thăng cấp cái hệ thống trước giờ chưa từng thăng, lại vào lúc lựa chọn phó bản làm nhiệm vụ mà run tay ấn nhầm vào dòng chữ phó bản thịt văn R18NP!!!
Giờ thì hay rồi, đợi đến khi rời khỏi phó bản, ngọc nữ đứng đầu như cô chỉ sợ cũng phải đổi mới mà trở thành - dục nữ đứng đầu!
Nghĩ đến đây, Tô Ngọc khẽ quay đầu lén nhìn Cố Dật đang ngồi sau mình một cái.
Thân cao gần một mét tám, bề ngoài điển trai nho nhõ, là giáo thảo được cả trường cấp ba này công nhận. Khuôn mặt đang cúi xuống kia mãi mãi là dáng vẻ trầm tĩnh, cũng vĩnh viễn là học sinh xuất sắc trong mắt mọi người, học sinh ba tốt trong mắt thầy cô và phụ huynh.
Nhưng cố tình cậu lại là nam chính... thứ nhất trong phó bản thịt văn NP này.
Cố Dật bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh chạm vào ánh mắt dò xét của Tô Ngọc, da đầu cô lập tức tê dại, vội vàng quay đầu đi.
Cách để vượt được phó bản thịt văn NP là bạch bạch bạch đủ mọi kiểu dáng ở những địa điểm hoặc là cảnh tượng mấu chốt với nam chính và nam phụ, đến nỗi phang nhau lúc nào, phang nhau ở đâu thì phải xem ý nguyện bạch bạch bạch của nam chính hoặc nam phụ.
Nhưng đối với một người hàng năm trà trộn ở thanh thủy văn, chuyện khác người nhất từng làm với nam chính chỉ là hôn môi như Tô Ngọc mà nói, chừng mực của phó bản thịt văn NP khiến cô quá khó chấp nhận có được không?
Trong phòng học, học sinh lần lượt ra về hết.
Tô Ngọc làm xong bài tập mới nhích tới nhích lui đi đến góc, cầm cây chổi lên bắt đầu quét tước căn phòng học trống trơn.
"Để tớ làm cho." Ngay lúc cô định cúi người nhấc bàn ghế lên thì một giọng nam bỗng gần sát bên tai.
Tô Ngọc hoảng sợ, cô lùi ra sau theo bản năng, lại không cẩn thận đung vào một có thể nóng bỏng và rắn chắc. Tiếng thở dốc lọt vào tai, một mùi hương cỏ xanh thoang thoảng hoà quyện với mùi xà phòng tươi mát xộc vào chóp mũi cô, cũng không khó ngửi.
"Vội vàng nhào vào lòng tớ đến vậy à?" Theo giọng nói vừa dứt, ngay giây dạ cổ tay của cô đã bị người ta túm lấy, vòng eo thon có thể dùng một tay ôm hết cũng bị thiếu niên dùng một tay ghì lại.
[Tích! Hệ thống đo lường được ý nguyện bạch bạch bạch mãnh liệt trong cảnh tượng này. Ký chủ vui vòng phối hợp nam chính Cố Dật mở khoá cảnh tượng này PLAY]
Tô Ngọc sắp khóc tới nơi rồi.
Tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến cô sống chẳng còn gì luyến tiếc, cô rất muốn trốn nhưng bất kể trong phó bản thanh thuỷ văn hay là thịt văn NP thì kết cục của việc rời khỏi cốt truyện là bị nhốt trong phòng tối tiếp thu tẩy não.
Là loại tẩy não như trên mặt chữ.
Nghe đồn có người không chịu nổi, sau khi ra ngoài thì biến thành kẻ điên.
Tô Ngọc không hề cảm thấy bản thân có ý chí mạnh mẽ đến cỡ đó để chịu đựng được. Thế nên mỗi lần làm nhiệm vụ trong phó bản thanh thuỷ văn cô đều cần thận sắm vai nhân vật của mình.
Nhưng ai mà ngờ… Cô lại bị lật xe vào lần thăng cấp hệ thống.
"Không, tớ không có." Cô nghĩ đến chuyện chó má này, ngay cả giọng nói cũng trở nên uất ức theo, ý định của cô là khiến bản thân trông cực kỳ đáng thương để có được sự đồng cảm.