Chương 7: Hủy bỏ hôn ước (2)

Bạch Kha Nguyệt đang chuẩn bị nói gì đó thì một giọng nói vang lên: “ Bố à, bố không cần làm như vậy đâu. Dù gì Nguyệt Nguyệt cũng đã chia tay con rồi.” – Giọng nói đó là của Hạ Vũ, anh ta vừa mới đi đâu đó về.

Hạ Tu Kiệt tức giận quát anh ta: “ Mày có im lặng cho bố mày nói chuyện không hả?”

Bạch Minh Triết bất mãn lên tiếng: “Không cần bàn bạc gì nữa, cứ quyết định như vậy đi.”

Bạch Kha Nguyệt bổ sung: “ Bác Hạ, quả thất cháu và anh Hạ đã chia tay, còn việc xem xét lại hôn ước này có cần hủy bỏ hay không thì cháu nghĩ chắc không cần đâu bác ạ. Mà cháu thấy Cao Mỹ Lâm cũng được lắm đấy bác...”

Cô tỏ ra dè dặt rồi lại nói tiếp với giọng điệu chế giễu khó nhận ra: “ Nhưng mà chỉ có điều là gia đình của Cao Mỹ Lâm không được khá giả như nhà bác, sợ là không nâng đỡ được nhà họ Hạ mà có khi nhà họ Hạ phải nâng đỡ ngược lại. Bác phải suy nghĩ thật kĩ đấy nha bác Hạ.”



Thấy vẻ mặt tức nhưng không dám nói ra của Hạ Tu Kiệt, Bạch Kha Nguyệt cười lạnh, nói tiếp: “ Thôi cháu phải về rồi bác Hạ, cháu còn nhiều việc phải làm.”

Nghe Bạch Kha Nguyệt nói xong, Bạch Minh Triết khẽ thở phào như trút được gánh nặng, ông sợ con gái mềm lòng, sẽ tha thứ cho những gì Hạ Vũ làm. Xem ra con gái ông đã buông bỏ hoàn toàn rồi.

Lời Bạch Kha Nguyệt được nói ra, cô cũng đồng thời đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa vì muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt khi ở chũng với Hạ Vũ. Lúc trước cô không như vậy nhưng từ hôm thấy được cảnh đó, cô cảm thấy chán ghét anh ta vô cùng nên mới có cảm giác khó chịu đó.

Nhưng khi ra gần tới cổng, thấy Hạ Vũ đang đứng ở hồ cá gần đó, cô lại gần nói đầy châm chọc: “ Anh Hạ, anh với cô Cao hợp nhau lắm đó, hai người yêu nhau là thế giới này mất đi 2 kẻ cặn bã của xã hội này rồi. Khi nào anh và cô Cao cưới nhau nhớ mời tôi nhé. Tôi nhất định sẽ tới chúc phúc cho 2 người. Mà nếu không cưới thì tôi lấy làm tiếc vì sẽ có nhiều người khác va phải hai người, nhất định những người đó sẽ rất xui xẻo. Tôi về nhé, anh Hạ.”

Nói xong, cô không quan tâm vẻ mặt Hạ Vũ bây giờ khó coi đến mức nào mà đi thẳng một lèo ra cổng rồi lên xe về nhà.