Chiếc xe Rolls-Royce đậu trước của nhà họ Hạ. Người làm nhà họ Hạ cuối đầu 90 độ cung kính chào Bạch Minh Triết và người nhà ông.
Vừa xuống xe đã thấy Hạ Tu Kiệt đứng cửa thành khẩn lần một chút bất ngờ: “ Không biết hôm nay ngài Bạch tới đây có việc gì?”
Chắc chắn là Hạ Chính Tu chưa biết việc con trai ngoan của ông ta đã làm rồi, mà nếu biết thì sao? Biết rồi ông ta cũng chả làm gì cả.
Bạch Minh Triết không trả lời, khi thấy Hạ Tu Kiệt hỏi như vậy thì ông đã biết khi trước là mình đã quá hấp tập chiều con gái mà lập hôn ước với họ Hạ. Quá là sai lầm!
“ Không mời khách vào nhà mà đứng đấy à?” Mẹ Hạ Vũ lên tiếng.
Hạ Tu Kiệt ngại ngùng nói với Bạch Minh Triết: “ Thật xin lỗi, mời Bạch tiên sinh và gia đình vào nhà nói chuyện.”
Tại phòng khách của Hạ gia.
Bạch Minh Triết nói thẳng, giọng ông vang trong phòng: “ Hôm nay tôi tới đây là để hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà họ Bạch – Hạ.”
Hạ Tu Kiệt bất ngờ xen lẫn mất mát: “ Tại sao lại hủy hôn? Không phải tuần trước vẫn còn vui vẻ ăn cơm với nhau hay sao?”
Bạch Kha Nguyệt nở nụ cười hiền hòa, lên tiếng: “ Bác Hạ à, đúng là tuần trước con và con trai bác vẫn rất vui vẻ. Nhưng hôm qua con chợt phát hiện ra rằng chỉ có con trai bác vui, cong côn thì không .”
Thấy vẻ mặt của Hạ Tu Kiệt khó hiểu, Kha Nguyệt mở tấm ảnh cô chụp được ra cho ông xem: “ Bác à, hai ngày nữa là tới sinh nhật anh Hạ, con có ý tốt muốn chọn cho con trai bác một món quà đăc biệt. Con nào có ngờ được, Hạ Vũ lại tặng cho con món quà đặc biệt hơn hả bác.”
Hạ Tu Kiệt cầm điện thoại của cô lên xem bức ảnh, vẻ mặt ông biến sắc, có vẻ rất tức giận nhưng lại kiềm chế, nở nụ cười gượng gạo với Bạch Kha Nguyệt: “ Kha Nguyệt à, bác biết con tức giận, bác sẽ dạy dỗ lại Tiểu Vũ để nó không làm con buồn nữa. Không hủy hôn có được không con?”