Chương 5: Phải Tát Cho Mấy Phát.

Sau khi Hạ Vũ về, Bạch Minh Triết lên tiếng: “Chuẩn bị đi, tí nữa chúng ta sẽ tới Hạ gia một chuyến.”

Bạch Kha Nguyệt, Cố Như Ân, Bạch Thiên Du đều ngơ ngác nhìn về phía ông: “Để làm gì vậy ba?”

Ông thờ ơ trả lời: “ Hủy bỏ hôn ước chứ làm gì mà phải hỏi.” Nói xong, ông đứng dậy đi lên lầu.

Một lát sau, tại phòng ngủ của Bạch Minh Triết và Cố Như Ân.

“ Minh Nguyệt là một đứa bé trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Khi nó nói nó yêu thằng bé Hạ Vũ, tôi đã không đồng ý, tôi bảo nó không được yêu đương ở tuổi này sợ làm ảnh hưởng đến việc học của nó. Nó hết lòng yêu thương Hạ Vũ mà thằng bé lại như thế.” Cố Như Ân buồn bã nói với chồng.

Bạch Kha Nguyệt quen với Hạ Vũ khi cô chuẩn bị vào lớp 11, đến bây giờ đã là hè năm lớp 12, tính đến nay cũng đã được 2 năm. Lúc cô thông báo cho ba mẹ biết cô và anh ta quen nhau thì Cố Như Ân ngăn cản, bảo sẽ ảnh hưởng tới việc học của cô. Nhưng bà không ngờ được rằng, khi quen Hạ Vũ, thành tích học tập của cô không kém đi mà ngược lại còn cao hơn lúc trước.

Thấy vậy, bà không ngăn cản nữa mà đành chấp nhận việc con gái có người yêu sớm. Bà chỉ hi vọng cô và hắn không làm điều gì quá giới hạn.

Thỉnh thoảng bà vẫn sẽ hỏi cô về vấn đề này nhưng Bạch Kha Nguyệt lại khẳng định cô và hắn chưa xảy ra chuyện gì thật.

Minh Triết đưa cà vạt cho bà và nói: “ Nó phải vấp ngã thì nó mới trưởng thành được. Tôi biết làm thế nào bây giờ?”

Sau khi Cố Như Ân đeo cà vạt cho ông xong, Bạch Minh Triết lên tiếng: “ Đi thôi.”



Cả hai người ra khỏi phòng, xuống lầu thì thấy hai anh em Bạch Thiên Du và Bạch Kha Nguyệt đã ngồi sẵn dưới lầu.

Bạch Thiên Du mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, bên ngoài khoác chiếc áo blazer đen trong trưởng thành nhưng lại dịu dàng.

Còn Bạch Minh Nguyệt mặc một chiếc váy liền thân màu trắng ôm eo, làm tôn lên vòng eo của cô.

Thấy vậy, Cố Như Ân lên tiếng: “ Hai đứa đi hủy bỏ hôn ước hay đi ăn cưới vậy?”

Bạch Kha Nguyệt cười đáp: “ Mẹ à, mình phải ăn mặc đẹp để cho người ta biết không có người ta mình vẫn sống tốt.”

Cố Như Ân: “ Vâng, chị nói đúng. Mà sao tôi thấy chị chia tay người chị yêu 5 năm mà chị bình thường vậy?”

Bạch Kha Nguyệt: “ Lúc đầu con buồn lắm chứ mẹ, khóc muốn lụt nhà luôn ấy chứ, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì con thấy mình chạy về nhà khóc thật là khùng, đáng lẽ phải tát cho anh ta và Cao Mỹ Lâm mấy phát rồi mới đi về chứ.”

Nói xong cô nhìn Cố Như Ân: “ Mẹ à, chia tay sớm bớt đau khổ.”

Bạch Minh Triết: “ Được rồi, đi thôi nào”