Nói xong, cô buồn bã cuối xuống ăn cơm tiếp.
Bạch thiên Du thấy vậy thì hốt hoảng hỏi cô: “ Có chuyện gì vậy?”
Cô không ngước lên nhìn Bạch Thiên Du mà đáp “ Hạ Vũ và Cao Mỹ Lâm Yêu nhau rồi.”
“Chia tay với thằng đó chưa?” Bạch Thiên Du ngồi xuống ghế đối diện cô.
Cô nuốt cơm xuống bụng rồi nhàn nhã nói: “Anh ta chưa biết là em biết.”
“ Thế mày định làm thế nào?”
“ Chả làm thế nào cả. Em ăn xong rồi, đi ngủ đây.” Nói xong cô đem cái dĩa không còn 1 hạt cơm tới bồn rửa chén.
Bạch Thiên Du nghe cô nói vậy thì bực mình “ Con nhỏ này, anh mày chưa nói chuyện với mày xong đâu đấy.”
Cô giả vờ không nghe mà đi thẳng lên lầu.
Về phòng, cô đi tắm xong và leo thẳng lên giường, mở điện thoại ra, gửi tấm hình chiều nay cô chụp được cho Hạ Vũ, bật chế độ im lặng sau đó cắm sạc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Bạch Kha Nguyệt thức dậy lúc 6 giờ, cô bật điện thoại lên thì thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Hạ Vũ. Cô không thèm gọi lại cho anh ta mà đi đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu.
Ba mẹ cô đã ngồi ở trên bàn, đang ăn sáng. Thấy cô xuống, mẹ cô gọi cô ngồi xuống ăn, người làm bê ra cho cô một tô phở hấp dẫn.
Khi mẹ cô ăn xong, nói: “ Nguyệt à, chuyện con và Hạ Vũ là như thế nào?”
Nghe bà hỏi xong, Bạch Kha Nguyệt ngước đầu trừng mắt với ông anh mình ngồi đối diện sau đó trả lời: “ Không có chuyện gì đâu mẹ à, đồ ăn hôm nay mẹ nấu đúng không? Vẫn ngon như mọi ngày.” Nói xong cô còn nở một nụ cười với bà.
Cố Như Ân nghe cô nói vậy thì lo lắng nhìn cô: “ Không có gì là sao? Con nói rõ cho mẹ nghe xem nào?”
Bạch Kha Nguyệt nghe vậy thì nói: “ Thì con không nói gì với anh ta, gửi cho anh ta tấm ảnh anh ta đang ôm ấp Cao Mỹ Lâm rồi tắt máy đi ngủ, có làm gì nữa đâu mẹ.”
Cô vừa dứt lời thì có người làm nói với cô: “ Thưa cô chủ, có cậu Hạ muốn tìm cô.”
Cô quay đầu lại nhìn Cố Như Ân: “ Mẹ thấy chưa, nhắc tào tháo, tào tháo tới.” Sau đó cô nói người làm cho anh ta vào.