Sở Băng Tâm nở điệu cười thoả mãn khi nhìn tình trạng hiện giờ của cô.
Tay khẽ vịn vào bồn rửa mặt, cô xoay người lại, nhàn nhạt trả lời.
- Tôi không mời thì cô không tới!?
Đến lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Cả khuôn mặt đều bị bỏng rất nặng. Nếu không phải nghe được giọng nói của cô ta, thì chỉ dựa vào khuôn mặt này ngay cả cô cũng không thể nhận ra được.
Sở Băng Tâm vỗ tay vài cái cho có lệ, miệng vẫn không ngừng cười.
- Phải! Chơi với nhau bao lâu rồi mà chẳng lẽ hai người chúng ta không hiểu nhau sao?
Dừng việc vỗ tay, Băng Tâm tiếp tục.
- Tôi thật sự thấy cậu rất giỏi đó. Vẫn còn gượng sức được tới giờ phút này.
- Cậu không thoát được đâu.
Không hiểu sao Sở Băng Tâm lại nổi điên, dùng sức bấu vào hai vai cô, móng tay cứ thế xuyên qua ra thịt, từng chút máu nhỏ giọt tiếp tục thấm qua váy cưới.
- Phải, tôi vốn dĩ đã không thoát được âm mưu thâm độc của cậu rồi! Nhưng cậu đừng lo, hôm nay tôi muốn ở lại chơi đùa với hai người.
Cô cắn răng, nén từng đợt đau nhói đang dâng lên ở vai. Cảm thấy móng tay Sơ Băng Tâm ngày càng xuyên sâu và chạm tới xương mình. Nhưng một chút sức lực để phản kháng cũng không có.
- À... Tôi còn chưa nói cho cậu biết một chuyện.
Sở Băng Tâm từ từ buông cô ra, mặt lại quay về dáng vẻ vui tươi như lúc đầu.
- Chắc cậu không quên, lần đầu tiên gặp chồng mình đâu nhỉ?
Lần... Lần đầu tiên?
Cô nhắm mắt lại, cố gắng lôi từng kí ức trong quá khứ về. Phải rồi! Lần đầu tiên gặp Hàn Phong không phải là trong một quán bar sao?
- Vậy thì sao?
- Bộ cậu không muốn biết người phụ nữ tối đó trong phòng với "Anh Phong" là ai à?
Cô ta vừa nhấn mạnh hai chữ "Anh Phong" vừa cười khoái chí.
Cô bấu chặt vào miệng bồn. Đầu óc cô ngày càng choáng váng. Cô nhắc nhở bản thân không nên nhớ ra gì cả. Đầu cô đang đau mà phải không? Nhưng không hiểu sao, từng chút chi tiết về người phụ nữ đó lại đang liên kết một cách có logic trong đầu. Người phụ nữ đó... Là Băng Tâm...
Cô cười thất thần. Đầu óc rối loạn. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.Trông cô bây giờ không khác chi một đứa tâm thần.
Khoé mắt bắt đầu ửng đỏ. Nhưng vẫn phải kìm nén cho nước mắt không rơi xuống. Vì sao? Vì khi nó rơi xuống, chính là lúc cô để Sở Băng Tâm đạt được ý muốn, để cô ta thấy cô đau đớn và yếu đuối tới nhường nào.
- Chúng ta thật sự rất có duyên nhỉ. Nhưng lần này là tôi gặp trước. Tô Ái Hân! Cô là người thứ ba.
Cô chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một.
- Tôi tin Hàn Phong.
Lời còn chưa vừa dứt, Sở Băng Tâm đã cười lớn.
- Tôi không ngờ cô vẫn ngây thơ tới như vậy. Có lẽ! Cô đã quên Duy Quân rồi!
- Còn tôi thấy cô đã quên Phong Chấn L...
Sở Băng Tâm nhanh chóng tặng cô ngay một cái tát.
Cô mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất.
Cô ta gào lên.
- Đừng nói về hắn ta trước mặt tôi! Cái loại tình cảm nhạt nhẽo đó! Tôi không cần.
Nhạt nhẽo? Ha? Cô đột nhiên cũng cảm thấy chua xót thay cho Phong Chấn Lưu. Cố gắng tất cả, cuối cùng đổi lại hai chữ " nhạt nhẽo". Nhạt nhẽo thật!?
Nếu cô đoán không nhầm thì chắc hẳn Phong Chấn Lưu là người cứu cô ta ra ngoài, còn giúp cô ta thuận lợi tiến vào bữa tiệc. Ngoài hắn ta ra cô cũng không nghĩ ra được ai ngu ngốc lao vào trận cháy to như thế để cứu cô ta ra cả.
Chỉ là nếu hắn ta nghe được những điều cô ta nói lúc nãy không biết có giác ngộ ra chút nào không?
Cú tiếp đất vừa rồi, khiến bụng cô đau nhói. Cô nhăn mặt lại sau đó nhanh chóng thu hồi.
Sở Băng Tâm đã kịp nhìn thấy sự thay đổi khác thường của cô.
Cô ta chạy lại.
- À! Phải. Có nhiều chuyện muốn nói quá nên tôi quên chào hỏi rồi. Chào con. Cô là "mẹ cả" của con đấy.
Vẻ mặt đang tái nhợt của cô bỗng chốc biến thành bàng hoàng.
Con...con...sao
?
Cô sờ tay vào bụng mình. Trong đó, thực... thực sự có một sinh linh bé nhỏ sao?
- Tôi nghe người giúp việc trong nhà Anh Phong nói rồi. Cũng khó trách, cô chưa từng làm mẹ bao giờ. Vậy để tôi chăm sóc cho cả hai mẹ con.
Cô ta vừa nói vừa tiến sát lại gần. Cô cũng nhanh chóng lùi lại phía sau.
Nếu thật sự cô đã mang trong mình giọt máu của Hàn Phong thì càng không thể chết được. Con của chúng ta nhất định không thể chết...nhất định phải nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp trên cõi đời này... Không thể... không thể...
Hai chữ " Không thể" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Khiến cô càng ngày càng bấn loạn và không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô hoang mang trước sự im lặng đáng sợ ở bên ngoài.
Lại một cái tát nữa giáng xuống. Khoé miệng cô bắt đầu rỉ máu. Đầu cô ngày càng đau tới mức tê dại.
- Có... Có ai không...!
Bên ngoài vẫn là một mảng yên lặng. Không khí bắt đầu có vẻ bất ổn. Làm sao cả một toà nhà lớn thế này lại không có lấy một người đi vào nhà WC được chứ?
- Không có ai có thể cứu cô đâu, trước khi mấy trái bom ngoài kia ngừng hoạt động. Nói sao bây giờ nhỉ chúng ta chỉ còn 30 phút!