Chương 59: Cô dâu mất tích

Mặc dù đã định là 2 ngày sau cưới, nhưng lại có chút chuyện xảy ra, khiến đám cưới bị trì hoãn tới tận 3 tháng sau.

Ngày cưới càng tới gần, nhưng có cái gì đó khiến lòng cô không yên và mang cảm giác xấu. Cảm giác chán ăn khiến cô khó chịu trong người không ít, đôi khi thỉnh thoảng là đi gây sự với hắn ta những chuyện không đâu. Mà đặc biệt là dạo gần đây, Hắn ta cứ thích làm trái ý cô. Khiến cô tức tối không ít.

Hai ngày trước...

- Này! Vương Hàn Phong! Em đã nói là không mời Phong Thị rồi cơ mà!

Hàn Phong vừa nhâm nhi cốc trà vừa nói

- Đằng nào cũng chỉ là một tờ thiệp mời không đáng bao nhiêu.

Một ngày trước...

- Tại sao không cho em thiết kế trang sức cho chính mình? Có đời nào nhà thiết kế trang sức lại phải đeo trang sức của người khác trong chính ngày cưới của mình hay không?

Hắn kéo cô ngồi xuống ghế sofa rồi ôm cô vào lòng.

- Anh không muốn em lao lực. Dạo gần đây sắc mặt em không tốt, chúng ta nên tới bệnh viện khám thử.

Cô đẩy hắn ta ra.

- Đừng có đánh trống lảng! Nếu anh thích tự ý quyết định như vậy thì tự đi làm đám cưới một mình đi! Tôi không lấy anh nữa!

Sắc mặt Hàn Phong bắt đầu khó coi. Phụ nữ đúng là càng ngày càng khó hiểu.

Đang định bước lên phòng, thì có tiếng vang lên từ ngoài cửa.

- Dung Vi! Sắp lấy chồng rồi không được ngang bướng như vậy nữa.

- Nếu không muốn lấy hắn ta nữa thì cùng với lão nương bôn tẩu giang hồ, lập môn phái cũng không tệ!

Cô mặt tươi cười hớn hở chạy ra đón mọi người.

- Bà Amaryllis, dì Tuệ Anh, chú David, Tiểu Yến a!!!!

Cô vui vẻ ôm chầm lấy mọi người. Hàn Phong cũng lịch thiệp cúi đầu chào hỏi.

- Sao! Ngươi thấy đề nghị của Lão nương thế nào?

Cô phì cười.

- Cũng khá ổn.

- Tôi không muốn Vương Phu nhân gia nhập Cái Bang với cô đâu - Lý tiểu thư!

Lời hắn ta vừa dứt, nhìn mặt Tiểu Yến thực sự muốn động thủ.

- Bà đây nuôi 10 Dung Vi cũng được nhé!

Không khí có vẻ " náo nhiệt". Dì Tuệ Anh lên tiếng.

- Thôi được rồi. Đừng thấy cháu rể ta hiền rồi hai đứa bắt nạt nhé!

"Hiền"!?

Hắn ta cười nhẹ.

- Từ lâu đã nghe bên ngoại của Tiểu Vi thấu tình đạt lý. Thật quả như lời đồn.

Này! Ai là Tiểu Vi của anh thế!

Không thèm so đo với hắn ta nữa. Cô mời mọi người vào nhà ngồi.

Buổi tối hôm đó thực sự rất vui vẻ, khiến những bức bối trong cô mấy ngày nay tan biến không ít.

- Bà Amaryllis! Cháu tự nhiên không muốn lấy chồng nữa!

Bà Amaryllis phì cười.

- Muời mấy năm trước, ta cũng nghe dì con nói những lời này. Giờ con xem.

Dì Tuệ Anh thoáng hơi đỏ mặt.

- Cuộc sống hôn nhân cũng không thoải mái nhiều. Chúng ta tin vào sự lựa chọn của con. Nhưng nếu không thể chung sống được nữa cứ nói với Dì và Bà. Dù phải chống đối hắn, chúng ta quyết không nhượng bộ.

Cô cười hạnh phúc ôm lấy hai người họ.

Từ xa, tiếng mở cửa phòng vang lên.

- Cả lão nương nữa. Ta tuyệt đối không để cô vào Cái Bang đâu.

Căn phòng náo nhiệt lên hẳn.

Dì Tuệ Anh lôi trong túi ra một chiếc ảo ngủ ngắn đến mức không thể ngắn hơn nữa. Cô thoáng đỏ mặt.

- Mặc hôm động phòng nhé.

- Dì a, con không mặc được loại này đâu.

- Ây! Có gì phải đỏ mặt chứ? Ta nghe nói mùa hè năm sau sẽ rất nóng đó, mặc cho mát. Nhưng mà sao phải mặc hôm động phòng? Mặc hôm nào chẳng được?

- Phải phải! Mặc hôm nào cũng được!

Mọi người đều cười ha hả chỉ có mỗi Tiểu Yến mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Ủa? Là sao? Này con nhóc xấu xa.

- Thôi được rồi! Ngủ sớm đi, mai là một ngày quan trọng mà.

Đành ngậm ngùi gạt sự tò mò sang một bên, Tiểu Yến ôm cô rồi nhanh chóng đi ngủ.

****************

Hôm nay, thời tiết thật sự rất tốt. Khiến tâm tình ai đó cũng tốt lên đôi chút. Khoác trên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cô nở nụ cười rạng rỡ ở trong phòng chụp ảnh với khách mời. Hôm nay Tiểu Yến cũng không tệ. Một vẻ đẹp xuất thần. Có khi còn nổi bật hơn cả cô dâu.

- Này, Tiểu Yến! Hôm nay, mình là cô dâu đó!.

- Chứ chẳng lẽ, lão nương đây là cô dâu à?

Từ xa, Vương Hàn Thiên bước vào, dáng vẻ lịch thiệp.

- Anh muốn chụp ảnh với tôi à?

Hàn Thiên khẽ cười, bất chợt ánh mắt của hắn ta đảo sang Tiểu Yến. Ánh mắt nhìn tới thất thần.

- Sao? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?

- Người đẹp như cô thì tôi đã thấy nhiều. Chỉ là chưa thấy ai tự luyến tới như vậy.

Tiểu Yến chu môi, phồng má, tay nâng váy muốn một cước đá hắn bay ra khỏi toà nhà. Chỉ là đôi giày cao gót này thật không nghe lời chủ nhân. Kết quả là, lão nương nào đó của chúng ta được lão phu tương lai đỡ lại.

- Này anh!!!

Hàn Thiên ý cười ngày càng rõ ở trên mặt.

- Này, này! Hai người coi cô dâu là bóng đèn trên trần nhà à? Ra ngoài kia mà tâm tình!

- Vậy...chúng tôi xin phép đi trước!

Cô cười ha hả, cuối cùng cũng có lão phu nào đó rước lão nương của cô rồi.

- Con nhỏ xấu xa này, tí lão nương sẽ tính sổ sau. Này! Anh kia đứng lại.

Hai người hoạt náo căn phòng cuối cùng cũng ra ngoài. Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Cô soi mình trong gương. Cũng không tệ đâu nhỉ. Nghĩ vậy là cô lại cười tít mắt lại.

Cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Cũng phải nói đến dạo này cô ngủ rất nhiều, mỗi lần phải tới tận mấy tiếng.

Nhưng hôm nay không chỉ là một giấc ngủ bình thường nữa. Hình ảnh Vương Hàn Phong với cánh tay đầy máu lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Không thấy bóng dáng Mạc Dung Vi đâu nữa chỉ nghe thấp thoáng giọng cô ấy vang lên.

- Gϊếŧ...gϊếŧ hắn ta...

Cô giật mình mở mắt nhìn xung quanh. Cơn đau bụng từ đâu bất ngờ ập tới. Cô nhíu mày, ôm bụng, đau quằn quại ngã xuống đất. Chết thật! Cô cố gắng ôm bộ váy lết vào nhà vệ sinh gần đó. Khuôn mặt thoáng chốc nhợt nhạt và có vài phần xanh xao.

Bỗng có một tiếng nói phát ra từ đằng sau.

- Ái Hân... Sao không mời người bạn này tới vậy? Tôi khá buồn đấy!