Chương 5: Đám cưới (2)

Cô để đồ sang ghế phụ rồi lái xe về nhà. Cả quãng đường điện thoại liên tục có thông báo. Tiếng ting ting đã kéo dài tới mấy phút và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Cô chỉ đành đỗ xe ở bên đường.

Đập vào mắt cô là hàng loạt bài viết mới đang được chia sẻ rộng rãi. Có những người không quen biết còn tag cô vào trong bình luận.

Cô nhíu mày nhìn mấy đề mục.

Mạc Dung Vi ăn mặc giản dị.

Nghi vấn Đại tiểu thư tập đoàn D&N mang bầu!

Thay đổi phong cách ăn mặc hay bị Kim chủ đá!?

Từ khoá cô bị Kim chủ đá hiện tại đã leo lên top 4 hotsearch. Cô nhấn vào bài viết xem thử. Quả nhiên là hình ảnh lúc cô ở dưới tầng hầm để xe. Chỉ là mấy người này Photoshop cũng quá chuyên nghiệp đi. Sao có thể chỉnh vòng eo cô có chút phình ra như thế này!?

Cô vào bài viết chính chủ comment.

- Cảm ơn bạn đã đầu tư công sức, dồn hết tâm trí vào việc chỉnh ảnh của tôi. Sẽ gửi bạn hoa hồng nha!?

Viết xong cô tắt nguồn điện thoại rồi đi về nhà.

°°°°°°°°°°°°°°

Sáng sớm hôm sau, cô lái xe đến nơi tổ chức hôn lễ. Cô đã cố ý lựa một chiếc đầm đỏ bó sát bị hở một đoạn ngắn ở vùng eo.

Mạc Dung Vi bước vào trước ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của mọi người, cánh nhà báo cũng xì xào to nhỏ...

" Mạc Dung Vi tiểu thư của tập đoàn D&N kìa"

"Tôi nghe nói Mạc Dung Vi định cướp chồng của em gái Mạc Doanh Doanh cơ!"

"Nói sao thì nói người tốt luôn có kết thúc tốt. Thánh nữ Mạc Doanh Doanh vẫn kết hôn cùng Phong thiếu đó thôi!"

"Hôm nay còn dám tới đây đúng là đồ mặt dày"

" Chỉ có tôi để ý tới vòng eo của cô ta thôi sao?"

Vân vân và vân vân những lời nói mắng chửi khác...nhưng không sao thẻ, tên và toà soạn cô đã nhớ kĩ rồi đợi khi nào có thời cơ thích hợp thì cô sẽ tính nợ với từng người một.

Vừa bước vào chưa được mấy bước thì cô đã nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ.

- Ôi! Dung Vi con tới rồi ư? Chắc Doanh Doanh đã năn nỉ con dữ lắm phải không?

Người phụ nữ này chắc cũng tầm ngoài 40 nhưng nhìn vẫn còn đẹp chán...nhưng mới gặp mà đã xỏ xiên như vậy thì không hay chút nào. Nếu cô đoán không nhầm thì đây là Mộng khả Du - mẹ kế của cô.

- Ồ! Nếu được như vậy thì tốt quá...Đằng này con lại thấy thiệp mời được " Vứt" trước cửa...Có phải là từ lâu con đã không được tôn trọng?

Mộng khả Du hơi đơ người nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

- Con không nên nghĩ vậy...Thiệp mời cũng không phải em con đi đưa...cũng chỉ tại con lẳиɠ ɭơ, tính tình không tốt nên có người ghét vứt ở trước cửa thôi!

Cánh nhà báo bắt đầu rầm rộ lên.Từ trước đến giờ ai cũng biết Mạc Dung Vi là con người thế nào. Hôm nay lại được Mộng Khả Du công bố thì còn gì bằng cho một bài báo lên trang nhất?

- Chắc lâu nay không được "mẹ kế" dạy dỗ nên tính lẳиɠ ɭơ của con cũng mất rồi!

Mạc Dung Vi cũng không chịu thua đấu khẩu lại.

Mộng Khả Du nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, nhưng đây là chỗ đông người bà ta không thể tự làm xấu mặt mình được.

Cuộc nói chuyện của cô và Mộng Khả Du đã lọt vào tầm mắt của 3 người nào đấy...

- Mạc Dung Vi! Con bé mất dạy này. Còn không mau xin lỗi mẹ con.

Một người đàn ông dáng vẻ tức giận tiến lại gần. Không cần tốn IQ để suy nghĩ thì cô cũng biết ông ấy là ai - Mạc Kì Lâm người cha đáng kính của cô.

- Con chỉ xin lỗi người mẹ đã mất của con. Còn mẹ kế ấy à. - Vừa nói cô vừa liếc qua nhìn Mộng Khả Du. - Chậc.

Cánh nhà báo lại bắt đầu rầm rộ lên. Ý của cô ngay cả người ngốc nhất cũng có thể hiểu, thế nên cánh nhà báo lại tới tấp chụp ảnh.

- Con...?

Mạc Kì Lâm á khẩu, từ bên cạnh một người đàn ông mặc vest đen bước đến.

- Không nên tới phá chuyện vui của người khác. Mạc tiểu thư!