Cô nằm trong phòng, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại. Vương Hàn Phong, hắn nói sẽ cho cô một lời giải thích thoả đáng vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu.
Cái chết của Mộng Khả Du hiện tại đã lắng xuống thay vào đó là tin tức Mạc Kì Lâm bị tai biến, phải sống thực vật hết nửa đời còn lại. Mạc Thị do cô điều hành. Bà nội của Mạc Dung Vi cũng vì quá sốc mà đột tử.
Cũng giống như Mộng Khả Du, hình bóng của người bà nội đó trong tâm trí cô đã không còn sót lại chút kí ức gì nữa.
Bây giờ, bên cạnh cái chết của Đinh Kiều Sở - mẹ của Mạc Dung Vi thì còn một mối đe doạ nữa. Dường như khi kẻ thù của Mạc Dung Vi chết đi thì hình bóng của họ trong đầu cô đều sẽ biến mất. Cho dù cô có cố nhớ ra dáng vẻ của họ đi chăng nữa cũng không thể được.
Cô mệt mỏi để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại.
Màn sương mù lại xuất hiện, chỉ là không thấy Mạc Dung Vi đâu nữa. Từ phía xa, lại xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Người đàn ông đó nhìn khá quen, trong một giấc mơ nào đó hình như cô đã thấy hắn ta. Sương mù dần dần tan ra. Vẻ mặt của hắn ta cũng dần nhìn rõ...
Cô giật mình mở hai mắt ra, bật dậy. Mồ hôi trên trán cô không ngừng chảy xuống.
Người đàn ông đó... Quả thật là Vương Hàn Phong.
Cô đờ đẫn đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Hựu Niên ngồi ngoài phòng khách. Ông ấy cầm cốc coffe nhìn mãi vào một bức ảnh. Thấy tiếng chân đi về phía mình, ông ấy mới giật mình quay lại, tay kia cũng thuận tay mà giấu bức ảnh đi.
- Bác chưa ngủ à?
- Ừ...ta không ngủ được.
Cô vừa rót cốc nước vừa nhìn khắp cả căn nhà một lượt.
- Bà Amaryllis đâu rồi ạ?
- Chị ấy đi gặp người quen rồi.
Cô đảo mắt qua đồng hồ. Bây giờ cũng đã là mười giờ hơn rồi. Sao gặp muộn thế nhỉ?
- Bác...
- Hử...?
- Bác biết chuyện gì đó phải không?
...****************...
Bà Amaryllis thư thả nhâm nhi cốc coffe. Dường như là bà tới sớm quá chăng?
Bà đảo mắt qua đồng hồ một lần nữa. Lúc này, từ ngoài cửa Vương Mị đi vào.
Bà ta ngồi xuống.
Hai người đều cùng uống coffee nhưng không nói gì cả. Mãi một lúc sau Vương Mị mới lên tiếng.
- Tôi là Vợ của Vương Dật.
Bà Amaryllis khẽ gật đầu đáp lại.
- Vương Lão phu nhân có chuyện gì không hài lòng với cháu gái tôi sao?
Vương Mị đột nhiên cười lớn.
- Tôi không hài lòng nhất chính là nó có người bà này đấy.
Bà Amaryllis khẽ nhíu mày.
- Chúng ta có mâu thuẫn gì sao?
Bà Amaryllis nhớ lại một chút. Dường như từ lúc bà tiếp quản và xây dựng công ty tới giờ chưa từng hợp tác với Vương Thị. Cũng chưa từng gây xung đột với họ. Vậy thì mâu thuẫn này từ đâu mà ra chứ?
- Ha, mâu thuẫn sống còn đấy. Bà tin không?
Năm xưa, Vương lão gia không phải tên Vương Dật như bây giờ. Ông ta tên Tiêu Dật Hiên, con trai nuôi của một chủ trang trại ở Paris. Cuộc sống của hai người rất bình thường cho đến khi năm ông ta 20 tuổi, mọi biến cố bất ngờ ập đến. Cha nuôi của Tiêu Dật Hiên vốn dĩ cũng không đơn thuần chỉ là một người làm vườn. Ông ta từng là một người có máu mặt, chỉ là đã sớm rút khỏi những cuộc tranh đấu đổ máu đó thôi.
Nhưng khi các cuộc chiến nổ ra. Ông ta đã bị cuốn vào những cuộc chiến đó và mãi mãi không bao giờ thoát ra được nữa.
Tiêu Dật Hiên một lòng trả thù, không màng tất cả chỉ một lòng muốn báo thù cho người cha quá cố của mình. Mặc kệ cả lời tỏ tình của người con gái mình yêu nhất.
Ông ta đầu quân cho Vương Thị, khi đó mới chỉ là một nhánh nhỏ trong Hắc Đạo.
Người đứng đầu Vương Thị rất coi trọng ông ta. Khi ông ta đề xuất muốn Vương Thị trợ lực để ông ta giải quyết sạch sẽ thế lực đối địch của Vương Thị hay cũng là kẻ thù không đội trời chung của ông ta. Thì người đứng đầu Vương Thị đã đồng ý nhưng với điều kiện là Tiêu Dật Hiên phải đổi thành họ Vương và lấy đại tiểu thư của Vương Thị là Vương Mị.
Tuy đã đổ không biết bao xương máu nhưng cuối cùng đã giành được thắng lợi trọn vẹn.
Không bao lâu sau thì người đứng đầu Vương Thị qua đời.
Vương Thị dưới sự tiếp quản của Vương Dật phất lên như diều gặp gió, trở thành một cây đại thụ lớn bén rễ sâu và không thể bị rung, đổ trong thế giới Hắc Đạo.
Vương Dật và Vương Mị tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất. Nhưng trong ngày vui hôm đó dường như trên mặt chú rể vẫn có sự không cam tâm. Điều đó càng được biểu hiện thông qua cuộc sống hôn nhân.
Cho đến tận bây giờ Vương Dật vẫn chưa từng một lần đυ.ng chạm da thịt với người vợ của mình. Ngay cả đứa con trai do Vương Mị sinh ra cũng là do quá trình thụ tinh nhân tạo. Đứa con trai đó vì thế nên sức khỏe từ nhỏ đã vô cùng suy yếu...
...****************...
Lâm Hựu Niên ngừng kể, đôi mắt đau buồn nhìn vào bức ảnh.
Năm đó ông ấy cùng Vương Dật rời đi và cùng ông ta thực hiện kế hoạch trả thù. Chỉ là sau khi trải qua những cơn mưa máu kinh hoàng ấy, Lâm Hựu Niên đã cảm thấy chán chường và sợ hãi. Ông ấy cũng rút khỏi con đường máu đó mà đi du lịch khắp nơi, làm những việc mà ông ấy thích.
Cô nghe đến đây cũng có chút thâm trầm. Cốt truyện này cô cũng đã đoán sơ sơ được một chút. Chỉ là chuyện đã qua mấy chục năm như vậy rồi sao Vương lão phu nhân còn nhớ dai thế chứ?
Cho dù bà Amaryllis bây giờ cũng có một chút nhớ tới Vương Dật nhưng như vậy thì đã sao? Cho dù tình cảm giữa hai vợ chồng Vương lão gia thế nào đi chăng nữa thì cô cũng dám chắc chắn rằng bà ấy sẽ không bao giờ làm người thứ ba chen chân vào.
Hơn nữa bây giờ, cả hai bên đều đã có một gia đình lớn rồi, tóc đều đã điểm bạc rồi sao vẫn còn so đo vậy chứ?
...****************...
Bà Amaryllis nghe xong câu chuyện cũng có chút bất ngờ. Không ngờ mối tình đầu của bà lại gần tới như vậy.
Bà Amaryllis khẽ nhấp một ngụm coffee.
- Chuyện cũng đã qua lâu vậy rồi, chúng ta cũng đã có tuổi vậy rồi có những chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Hơn nữa, chuyện tình cảm giữa...
- Kể cả chuyện con gái đầu của bà chết sao?
Bà Amaryllis ngừng nói lại, nhìn chằm chằm vào Vương Mị. Đôi mắt già nua ấy khẽ nhíu lại và có vài phần cảnh giác.
- Nói rõ đi.
...****************...
Lúc bà Amaryllis về đã là nửa đêm, cả cô và Lâm Hựu Niên đều còn thức.
Bà Amaryllis lảo đảo đi vào, đôi chân nặng nề bước qua cửa chính. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy bà Amaryllis như vậy.
- Bà Amaryllis, bà sao thế?
Cô hốt hoảng chạy lại đỡ, lúc này cô mới nhìn thấy rõ vẻ mặt của bà Amaryllis, mắt bà ấy đỏ hoe, hằn lên vài mạch máu.
Bà ấy thấy cô chạy lại đỡ liền cố gắng nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng trong mắt cô lúc ấy, vẻ mặt gượng gạo đó của bà Amaryllis thật sự khá chua chát. Và dường như là đang cố gắng kiềm chế mình.
Lâm Hựu Niên thấy tình cảnh như vậy chỉ biết đứng yên tại một chỗ, không di chuyển, không lên tiếng.
Bà Amaryllis đảo mắt qua chỗ Lâm Hựu Niên.
- Em biết chuyện này lâu rồi đúng không?
Lâm Hựu Niên nhìn bà Amaryllis khẽ gật đầu.
Bà Amaryllis nắm chặt tay lại thành quyền, kêu cô đi ngủ trước. Còn bà Amaryllis và Lâm Hựu Niên đi lên sân thượng nói chuyện.
Tất nhiên cô đâu thể đi ngủ ngay bây giờ được, cô đi nhẹ nhàng nhất có thể, cứ thế đi lên đến cửa của sân thượng.
Lúc cô lên tới nơi đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ. Âm thanh đó một lúc lâu sau mới hết.
- Hắn ta là cái gì mà dám ra tay với Sở Sở chứ? Nhà họ Vương ỷ thế ức hϊếp người khác đúng không?
Nghe giọng của bà Amaryllis thôi cũng biết hiện tại bà ấy đã tức giận tới mức nào. Nhưng sao chuyện này lại liên quan tới mẹ của Mạc Dung Vi rồi?
- Chị Amaryllis, chị bình tĩnh lại, thực sự em không biết chuyện này. Chị cũng biết rõ tính cách của anh ấy mà, anh ấy...
- Hiểu? Hiểu cái gì chứ!? Hắn ta đã chẳng còn là hắn ta của trước đây nữa rồi. Một người tàn độc, vô cảm như hắn ta em nói xem còn cái quái gì để hiểu chứ!?
Đến lúc này Lâm Hựu Niên cũng im bặt. Bà Amaryllis dường như cũng đã bật khóc. Mọi chuyện dường như chỉ qua có mấy ngày thôi mà lại càng trở nên tồi tệ và phức tạp hơn.
Cô lặng lẽ đi xuống.
Vốn dĩ người mà Mạc Dung Vi căm hận nhất là người nhà họ Mạc nhưng có lẽ bây giờ còn có cả Vương Thị.