Ngày hôm sau, tin tức Mộng Khả Du mất đã tràn lan trên tất cả các phương tiện truyền thông. Không phải chỉ vì bà ta là mẹ của nữ diễn viên hạng A Mạc Doanh Doanh, mà còn trước khi chết bà ta đã gặp cô.
Vấn đề này dường như khiến cư dân mạng quan tâm hơn cả.
Nghĩ tới đây cô bỗng cảm thấy đau đầu. Dạo gần đây những cơn đau đầu xuất hiện ngày càng nhiều, mức độ ngày càng tăng hơn. Và dường như có thứ gì đó đang dần biến mất... Dáng vẻ Mộng Khả Du...
Công ty vẫn đang được sửa chữa lại.
Vương Hàn Phong lại một lần nữa mất tích không một chút tin tức. Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, không thấy điện thoại có thông báo gì, buồn bực liền vứt điện thoại sang một bên.
...****************...
" Reng reng...reng reng..."
- Tôi là Quản lí Dương! Có chuyện gì?
Ở đầu dây bên kia, giọng cô nhân viên vô cùng lo lắng, sợ hãi thấy rõ.
- Quản lý Dương, ở dưới đây phóng viên ngày càng đông, toàn bộ bảo vệ đã được điều tới nhưng vẫn không thể ngăn cản được. Tình hình rối loạn lắm. Em phải làm gì bây giờ?
- Cố hết sức cản lại cho tôi! Một con kiến cũng không được bén mảng tới đây.
Vừa dứt, Quản lý Dương đã cúp máy.
- Chết tiệt! Gần đến lễ trao giải Nữ diễn viên trẻ toàn cầu rồi sao em có thể dính scandol hả? Em có biết suy nghĩ không hả?
Mạc Doanh Doanh tức giận đập bàn.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không làm. Không phải tôi! Sao cứ lải nhải mãi vậy hả?
- Cái gì? Giờ cô đang tỏ thái độ với tôi hả? Nên nhớ là vì tôi. Dương Thành này, cô mới leo được tới ngày hôm nay." Cẩn thận thái độ của cô!
Dương Thành lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ còn Mạc Doanh Doanh ngồi một mình trong phòng khách cùng với một đoạn video đang được bật.
Cảnh này, địa điểm này, cả người trong đó tất nhiên không phải cô ta không nhận ra.
- Mạc Dung Vi mới để cô yên mấy ngày mà đã muốn cắn người. Cô tự đề cao bản thân quá rồi đấy.
...****************...
Sau một hồi gõ phím loạn xạ. Cô mới nghỉ tay một lúc. Nãy giờ trả lời bình luận nhiều đến mức cô cứ tưởng xương cốt mình sắp rời ra làm bốn phần.
Tất nhiên chút scandol này đâu thể dễ dàng hạ Mạc Doanh Doanh được. Chỉ là tặng một món quà dạo đầu cho những món quà lớn hơn và bất ngờ hơn thôi!
Quán Internet công cộng đang là giờ cao điểm. Ai cũng chỉ đang lo lướt bàn phím làm gì có ai rảnh rỗi quan tâm đến cô chứ. Nghĩ vậy, Cô có thể thoải mái hơn một chút.
- Xong rồi à.
Đang nhắm mắt thả lỏng thì một giọng nói từ bên cạnh khiến cô giật mình, ngay lập tức mở to hai mắt.
- Bộ tôi ăn thịt cô hả? Thu lại lông nhím đi.
Nhìn thấy Vương Hàn Thiên ngồi bên cạnh cô mới thở phào nhẹ nhõm được đôi chút.
- Không hù chết người anh sống không tốt thì phải?
- Còn cô không nói móc người khác chắc chết cũng không yên đâu nhỉ?
- Tôi chết không yên thì người khác cũng đừng mong sống ổn!
Nhìn thấy bộ dạng chuẩn bị xù lông lên của cô khiến hắn ta không khỏi bật cười. Đến một thời điểm nào đó, hắn mong có thể nói với cô rằng " Bỏ hết lông nhím đi! Vương Hàn Thiên - hắn sẽ thay cô chống cả thế giới! Chỉ cần hắn vẫn còn một chút sự sống...không ai có thể chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc!"
Nhưng chỉ không biết là câu nói này phải chờ tới khi nào? Thời gian trôi qua càng lâu càng khiến cho con người ta cảm thấy bất ổn. Thật không ngờ, Vương Hàn Thiên - hắn muốn tỏ tình với một cô gái cũng kém tự tin tới vậy!
- Mà cơn gió độc nào thổi anh tới đây vậy?
Cô lên tiếng kéo hắn ta thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung.
- Nếu tôi nói là cô...thì sao?
Thế chẳng phải nói cô là cơn gió độc hả?
- Thì bây giờ anh có thể trở về rồi!
Cô đứng lên thu dọn đồ đạc vào túi xách rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, hắn ta đã kéo tay cô lại.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Tôi chỉ muốn biết Dung Vi - cô đối xử với Vương Hàn Phong cũng là lạnh nhạt hay...?
Từ phía sau cô không nghe thấy nữa nhưng cũng đoán được hắn ta đang nói cái gì.
Nhìn bộ dạng hắn ta bây giờ không phải là một Vương Hàn Thiên lạnh lùng, nham hiểm nữa. Có cái gì đó khiến cô cảm thấy sự chân thật trong ánh mắt của hắn. Có phải cô đang chuẩn bị nhấn chìm một con người hay không?
Dường như câu chuyện này đã bị thay đổi tới mức không thể kiểm soát được nữa rồi. Cô bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.
- Anh...có tin vào cái gọi là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Tay hắn ta trượt xuống rồi buông thững.
Khẽ nở một nụ cười chua chát, hắn ta thầm gật đầu một cái. Cô đối với hắn chính là sự chứng minh hoàn hảo nhất cho câu nói trên. Nhưng vấn đề là... cô cũng đã có một ví dụ chứng minh cho câu nói đó...
Cô nhìn hắn ta thêm một lúc rồi rời đi. Vẫn nên là rõ ràng một chút, như thế sẽ tốt cho cả hai. Cứ trong một mối quan hệ mập mờ thì kết quả cũng chỉ là tổn thương cả hai mà thôi.
Hàn Thiên rút điện thoại ra, nhấn gọi vào một dãy số. Rất nhanh người bên kia đã nhấc máy.
- Nhị thiếu.
- Giải quyết việc ở quán Internet.