Hàn Phong đỡ cô ra ngoài, cả cơ thể cô không chút sức lực dựa vào người hắn ta.
Đi được một đoạn hắn ta dừng lại, cô cũng từ từ mở mắt ra...
Không thấy chiếc xe thể thao đen mà hắn ta hay đi, trước mặt cô là một chiếc xe máy nhìn hơi cũ nằm sõng soài ở dưới đất không thể nhận dạng.
Cô quay sang nhìn hắn ta, thấy mặt hắn đã đen hơn đít nồi. Lí trí cô mách bảo là không nên hỏi nên cô lặng im không nói gì. Bất chợt, Hàn Phong xoay người cúi xuống cõng cô.
Thì ra, lúc Vương Hàn Phong đuổi theo tín hiệu từ điện thoại của cô đã đi tới một cái ngõ nhỏ, ô tô không thể nào lách vào được. Cũng may hắn vẫn đang giữ được bình tĩnh nếu không cái ngõ này chắc chắc đã bị san bằng.
Cạnh đó có một thanh niên ngồi trên chiếc xe máy đang định đi đâu đó. Hàn Phong đi tới cao cao tại thượng nói muốn mua chiếc xe đó của cậu ta.
Cậu thanh niên không biết Vương Hàn Phong là ai... cứ ngỡ hắn là tên lừa đảo nên hét toáng cả lên. Vương Hàn Phong mặt đen lại. Sau một hồi cũng thành công lấy được chiếc xe máy.
Cô ở trên lưng Vương Hàn Phong mà không khỏi bật cười thành tiếng. Cô cứ nghĩ trên đời không ai là không biết hắn ta đã vậy còn nói hắn là tên lừa đảo. Đây đúng là một chuyện để đời!
Cô đã nghĩ: Vương Hàn Phong, hắn ta giống như Mặt Trời vậy. Một sự tồn tại không thể phủ nhận, một sự kiêu hãnh không thể dập tắt. Ai cũng phải ngước nhìn hắn ta nhưng mãi mãi không bao giờ với tới được vị trí của hắn. Bởi khoảng cách giữa hắn và tất cả mọi người là rất lớn. Chẳng có ai có đủ can đảm để chạm vào mặt trời cả... Nhưng cũng có lẽ không phải vì hắn ta khó tiếp cận mà là chúng ta thấy hắn không dám bước tiếp chỉ biết lùi. Vì vậy, cho dù hắn ta có muốn bước tới chỉ sợ chúng ta đã chạy mất dép!
Hàn Phong tối sầm mặt lại, sát khí tỏa ra ngất trời khiến cô lạnh sống lưng. Bỗng hắn dừng lại, chẳng nói chẳng rằng buông tay để cô rơi oanh liệt xuống đất. Cô đầu óc mơ hồ cảm thấy cơ thể đau nhức dữ dội, xương muốn vỡ vụn. Cô trừng mắt nhìn hắn ta.
- Tôi thấy em còn có sức để cười, xem ra chưa chết được. Tự thân đi.
Vừa dứt hắn bước đi luôn, cũng may là khoảng cách đến xe không xa lắm, cô lê bước tới chiếc xe.
Hàn Phong lái xe. Hắn ta đi nhanh tới mức cô tưởng chừng như hắn đi với vận tốc ánh sáng. Quả thực là muốn trả thù đây mà.
Đi được thêm một lúc nữa, hắn có vẻ đã bớt giận nên đi chậm lại.
Cô giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau cơn giông trời sẽ lại sáng thôi.
Cô lên tiếng xóa bỏ bầu không khí yên lặng tới nghẹt thở.
- ... Tại sao anh lại cứu tôi?
Câu nói của cô bỗng rơi vào trong khoảng không yên lặng...không có câu trả lời.
Hàn Phong mặt không biến sắc tiếp tục lái xe. Cô tự gõ vào đầu mình. Hắn ta cứu cô chắc chắn là không có ý tốt gì rồi. Cô lại tự khơi chuyện ra. Đúng là...!
- Vì tôi.
Giọng của hắn vang lên kéo cô quay về thực tại. Mặt cô bắt đầu hiện dòng chữ ""Cái gì cơ?"" to tướng. Là...là vì hắn?
- Tôi cần em giúp một chuyện.
Như một gáo nước lạnh dội vào người. Cô tự mắng mình. Thật là ""Giang sơn khó đổi bản tính khó rời"" mà. Hắn là Vương Hàn Phong làm gì có chuyện hắn ta giúp ai không công chứ.
- Thế giới hơn 7 tỉ người chẳng lẽ chỉ có mình tôi giúp được?
- Ông tôi không cần nhiều cháu dâu tới vậy.
Chuyện cần nhờ với cháu dâu thì có gì liên quan...
Cô mặt lạnh tạnh đáp lại.
- Ờ!....Trời hôm nay âm u thật!
- Đừng đánh trống lãng. Tôi biết em hiểu ý của tôi
Hắn tức giận đấm vào vô lăng. Chết tiệt! Hắn đã chủ động tới mức này mà cô không thể bị động được hay sao? Đây là đang ép hắn đây mà!
- Anh có coi tôi là người thay thế không?
Giọng cô càng nói càng nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe được hết cả câu.
Cô tự cảm thấy mình như là một thế thân. Nếu chấp nhận không phải nửa đời sau cô chỉ có thể sống dưới hình bóng của người khác thôi sao? Sống như vậy liệu có hạnh phúc? Không phải trái tim cô không có tổn thương, không có đau đớn, nó không phải được cấu tạo bằng sắt thép mà không cảm nhận được sự đau đớn của nhân gian.
Không phải cô không muốn mở lòng, chỉ là bàn tay này đã mềm nhũn rồi, cánh cửa trái tim càng ngày càng nặng nề hơn. Một cánh cửa sắt đã bị khóa chặt.
Hàn Phong lặng người, hắn không nghĩ cô sẽ hỏi câu đó. Hắn có coi cô là người thay thế không?
Hai người vẫn như vẫn ngồi yên lặng như vậy cho tới khi về nhà.