Lời của Mạc Doanh Doanh vừa dứt ngay lập tức một tiếng cộp vang lên. Đầu óc cô tê dại và bắt đầu mơ hồ.
Mấy người đàn ông trói cô lại.
...****************...
Mạc Doanh Doanh mở cửa bước vào phòng ngủ. Trong phòng, Phong Chấn Lưu đang đứng gần phần tường bằng kính cường lực trong suốt.
Mạc Doanh Doanh nhẹ nhàng đi lại ôm lấy hắn ta từ phía sau.
- Đang nghĩ về em sao?
Hắn ta gỡ hai tay của Doanh Doanh, hai tay của hắn nắm lấy bả vai của cô ta.
- Dung Vi mất tích...có phải do...em không?
Mặt Doanh Doanh không vui hất tay hắn ra.
- Chị ấy mất tích liên quan gì em?
Anh sao quan tâm thái quá thế hả?
- Doanh Doanh! Em...thay đổi rồi!
Nếu là trước em sẽ hỏi Dung Vi có ổn không?
Mạc Doanh Doanh vứt túi xách sang một bên, ngồi xuống sofa.
- Em thay đổi? Hay anh thay đổi?
Anh giờ lại đi quan tâm thái quá tới chị vợ. Anh nói em phải nghĩ sao! Anh có phải không còn yêu em nữa phải không?
Mạc Doanh Doanh càng nói giọng càng ủy khuất nước mắt bắt đầu lã chã rơi.
- Anh yêu em...Phải! Chính vì thế anh mới lợi dụng Dung Vi để tiếp cận em. Anh đã khiến cô ấy đau lòng. Giờ anh muốn bù đắp lại cho cô ấy.
- Bù đắp? Chỉ sợ anh không còn cơ hội để làm vậy đâu. Không có chị ta chúng ta sẽ sống hạnh phúc.
Mặt Chấn Lưu có chút biến sắc.
- Em...em đã làm gì? Nói đi! Dung Vi giờ ở đâu?
- Anh đừng làm gì cả.
Doanh Doanh hất tay hắn ra rồi bước khỏi phòng.
Siêu xe của Mạc Doanh Doanh vừa lăn bánh khỏi cổng lập tức một chiếc xe khác cũng theo sau.
Phong Chấn Lưu giữ một khoảng cách an toàn nếu quá gần Doanh Doanh sẽ phát hiện còn nếu quá xa thì sẽ mất dấu.
Đã đi được một lúc lâu.
Bây giờ cả hai người đều đã tới ngoài ngoại ô.
Bất ngờ, xe của Mạc Doanh Doanh bỗng rẽ trái rồi tăng tốc phóng mất.
Phong Chấn Lưu cũng tăng tốc phóng qua.
Từ phía sau một chiếc xe cũng tăng tốc muốn vượt.
Chỉ là con đường quá nhỏ. Cả hai xe đều đã đi gần lề đường nhưng hình như cả hai xe đều không có ý định giảm tốc độ và nhường đường.
"Ầmmmmm"
Hai chiếc xe đâm vào nhau. Cũng may cả hai đều đã phanh kịp nên hai chiếc xe chỉ bị méo phần đầu.
- Chết tiệt. Không biết nhường đường hả?
Vương Hàn Phong chưa bước xuống xe đã liên tục tức giận quát tháo.
Phong Chấn Lưu bước xuống xe.
- Là anh nhường đường mới đúng. Không phải tôi!
- Cút.
Vừa dứt Vương Hàn Phong đã đi vào trong xe rồi phóng đi.
Phong Chấn Lưu đứng đó, tay siết lại thành nắm đấm.
...****************...
Mạc Doanh Doanh tay bưng chậu nước lạnh không chần chừ mà hắt thẳng vào người cô.
Cô khẽ nhíu mày. Mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh.
Một căn nhà gỗ ẩm mốc, tồi tàn. Mấy vệ sĩ đứng cạnh.
- Cậu biết nơi này không?
Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo, không để tâm đến Mạc Doanh Doanh.
- Không sao. Giờ biết vẫn chưa muộn! Mạng sống của cậu sẽ chôn vùi cùng căn nhà này!
Không lẽ...
Chỉ là suy đoán nhưng rất có thể đây là căn nhà gỗ mà Mạc Dung Vi sẽ chết trong truyện.
Chỉ có điều lại tới nhanh như vậy...!
- Sao phải vậy...?Chúng ta đã từng là bạn!
Phải! Đã từng...Cô từng xem Băng Tâm là bạn tri kỉ...từng xem là người bạn thân nhất và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời mình. Đã từng tưởng rằng cho dù cả thế giới có quay lưng thì Băng Tâm vẫn luôn ở bên phía cô chia sẻ vui buồn.
Nhưng giờ tóm gọn quá khứ lại thì chỉ bằng một chữ " Đã "
Thời gian qua nhanh thì con người cũng thay đổi theo thời gian sao?
Không! Chẳng qua đến một thời điểm nào đó mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi!
Chỉ là chiếc mặt nạ này của Sở Băng Tâm rơi xuống hơi muộn.
Vốn dĩ đã từng là bạn nhưng giờ đã biến thành kẻ thù.
Bản thân cô cũng nở nụ cười mỉa mai chính mình.
Khi tỉnh giấc và nhớ đến những việc mà Sở Băng Tâm đã làm cô đã từng thề rằng nếu có cơ hội gặp lại sẽ khiến cô ta đau gấp ngàn lần nỗi đau mà cô đã chịu.Để cô ta nếm thử cảm giác thế nào là bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội.Thế nào là bị người đàn ông mình hết mình mực chung thủy, yêu bằng cả thanh xuân và mạng sống lừa dối?
Một lúc cắm cả hai con dao như vậy sẽ đau đớn tới mức nào? Xé toạc trái tim...chém đứt sự tin tưởng và gϊếŧ cả tâm hồn.
Đã nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn cách tra tấn đến chết đi sống lại. Đã nghĩ rằng hận cô ta thấu xương ngàn đời vạn kiếp không tha thứ.
Nhưng hiện giờ, cô bình tĩnh và yếu đuối hơn cô nghĩ.
Mạc Doanh Doanh bỗng cười lớn.
- Bạn! Ha! Đừng giả ngu nữa. Cậu thật sự coi tôi là bạn sao? Chẳng qua cả hai chúng ta đang tự lợi dụng nhau trong cái vỏ bọc gọi là "tình bạn" mà thôi!
- Là tôi tự huyễn hoặc chính mình trong cái tình bạn giả tạo này rồi...!
- Nhưng làm sao đây. Cậu như vậy thì sao tôi dễ dàng cho cậu đi thoải mái được?
- Bỉ ổi.
"Chát"
Ngay lập tức một cái tát giáng xuống mặt cô. Khóe miệng bắt đầu rỉ máu.
- Cậu không có quyền nói với tôi câu đó!Cậu quang minh lỗi lạc lắm hả? Ba mẹ cậu nói coi tôi là con gái trong nhà nhưng chẳng qua chỉ là một con ở hầu hạ. Cậu tốt nhất đừng tỏ vẻ thánh thiện với tôi! Tôi khinh!
- Câm miệng. Cậu còn dám nhắc tới ba mẹ tôi sao?
- Tôi chỉ đang lấy lại đồ của mình!Cậu nên nhớ vì ai mà tôi phải chết như thế này. Còn không phải vì cậu che dấu chuyện Duy Quân vô sinh hay sao hả?
Cô nở nụ cười nhạt.
- Vậy tôi chết không phải do cô sao? Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.
"Chát"
Lại một cái tát nữa. Lần này có vẻ mạnh hơn. Hai má cô đã in rõ năm ngón tay.
- Là cậu tự nguyện. Tự nguyện nhường chồng cho tôi. Tự nguyện chết vì hạnh phúc của hai chúng tôi! Xét lại thì đứa con trong bụng tôi vì ai mà chết? Vì cậu nên nó chưa ra đời chưa được nhìn thế giới tươi đẹp này đã yểu mạng.
Cô nhắm mắt lại dựa đầu vào ghế.
Giờ hóa ra tất cả đều là lỗi của cô. Cô ta chết là vì cô...đứa bé trong bụng cô ta chết cũng là vì cô...Vậy cái chết của cô là do ai? Là tự nguyện!?
Nhìn cô ta bây giờ không khác gì một kẻ thần kinh cả.
- Nếu cậu muốn gϊếŧ tôi tốt nhất nên thành công nếu không có một ngày tôi cho cậu muốn chết không xong muốn sống không được!