Một giọt nước mắt lan dài trên má, cô gấp quyển sổ lại. Bây giờ cô mới nhớ ra nếu như không nhầm thì lúc này là lúc Mạc Dung Vi doạ tự vẫn còn Mạc Doanh Doanh - nữ chính trong truyện Ngọc nữ liên hoa chuẩn bị lấy Phong Chấn Lưu - nam chính trong truyện.
Cô bất giác nở một nụ cười mỉa mai, cô mỉa mai chính cái số phận của mình. Dù ở hiện đại hay trong một câu chuyện tưởng tượng cô vẫn chỉ là một nữ phụ, chỉ là một cái nền tối tăm, mù mịt để làm nổi bật lên sự toả sáng của nữ chính...
Nhắc đến nữ phụ...đã có một thời cô cực kì ghét Mạc Dung Vi vì cái tính ương ngạnh, mù quáng trong tình yêu của cô ấy...Cô còn khẳng định chắc nịch với Sở Băng Tâm rằng nếu cô mà là Mạc Dung Vi thì cô sẽ từ bỏ thứ tình cảm đã nguội lạnh mà chúc hai người họ hạnh phúc...Phải! Giờ cô đang ở trong cơ thể của Mạc Dung Vi đây! Nhưng không có nghĩa là cô sẽ tiếp tục chịu đựng cái cuộc sống đang khinh rẻ chính cô ấy.
Mạc Dung Vi đã hi sinh bao nhiêu cho thứ tình cảm đầy trắc trở ấy để rồi cái cuối cùng cô nhận được là cái chết bi thảm không một ai chú ý tới...
Vì Phong chân Lưu mà cuộc sống của cô từ một màn đêm tối tăm lạnh lẽo đã trở thành một cuộc sống muôn màu như sắc cầu vồng. Phong Chấn Lưu - anh ta là người kéo cô ra khỏi cuộc sống bế tắc mà cũng chính là người dìm cô xuống hố bùn của sự tổn thương. Vậy thì ngay từ đầu tốt nhất là đã không nên gặp nhau, tốt nhất là đừng trao nhau một chút tia hi vọng để con người chúng ta càng thêm hoang tưởng, càng thêm ảo mộng. Đã đến lúc cô phải từ bỏ thứ tình cảm không dành cho mình cả trong hiện đại và cả trong cuốn tiểu thuyết này! Đã đến lúc cô phải dừng những suy nghĩ vì người khác!Mình không vì mình trời chu đất diệt! Thứ khái niệm mà cô đã vứt bỏ bao lâu nay đã đến lúc phải quay về quỹ đạo của nó rồi.
Cô đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi ra khỏi phòng.
Trái ngược với vẻ u tối của căn phòng thì bên ngoài là một không gian thoáng đãng ngập tràn màu sắc.
Cả căn hộ lớn thế này cũng không có lấy một người chăm sóc cô. Cũng phải, Mạc Dung Vi xưa nay đều nổi tiếng khó chịu khó hầu mà. Ai lại sẵn lòng ở lại nghe cô ta mắng chửi đâu chứ?
Cô khẽ chậc lưỡi một cái.
Bây giờ, hình ảnh xấu của Mạc Dung Vi đã in đậm trong não bộ của từng người rồi. Muốn làm họ thay đổi cách suy nghĩ về Mạc Dung Vi thì thật sự là rất khó đi.
Cô vò đầu bứt tai một hồi lâu cũng không nghĩ ra được hướng giải quyết. Bất chợt từ phía cửa ra vào vang lên một tiếng va đập lớn. Một bóng người đứng trước cửa mắng chửi mấy câu gì đó mà cô không nghe rõ. Mắng có vẻ rất lâu đến nổi cô không đứng nổi nữa mà kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Một lúc lâu sau cuối cùng hắn ta cũng rời đi. Cô ngó ra ngoài.
Cửa ra vào có phần xây xát nhẹ, lớp gỗ bị bong tróc ra. Cô đứng một bên mà không ngừng cảm thán thay người gây ra. Toà Đế Khu Bạch Kim này, cái cốc nước thôi cũng đã giá trên trời rồi huống hồ là cái cửa gỗ này. Cũng không biết loại gỗ này bao nhiêu năm tuổi nữa. Chậc. Ghét người khác thì cũng phải ghét một cách thông minh lên chứ. Chưa làm gì được người khác đã tự gây tổn hại cho chính bản thân mình rồi.
Thật sự ngu ngốc.