Chương 33: Manh động

Cô mở cửa bước ra ngoài, khẽ vươn vai một cái.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nếu không ra ngoài chạy bộ tận hưởng sự trong lành này thì thực sự rất lãng phí.

Vừa bước được mấy bước cô đã thấy một chiếc xe ô tô màu xám đỗ ở ngay trước cổng nhà mình, bên cạnh là hai người vệ sĩ mặc vest đen.

Đưa tay trái lên cao hơn ngực một chút, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

5h30...

Không nhất thiết phải tới sớm như vậy chứ?

Chẳng lẽ Vương Hàn Phong lo cô sợ quá chạy trốn sao?

Nhìn hai người vệ sĩ kia đã hơi mất kiên nhẫn, chắc cũng đã đợi ở ngoài đó khá lâu rồi.

Cô quay người mở cửa một lần nữa nhưng là bước vào nhà, bỏ luôn cái suy nghĩ ra ngoài chạy bộ, thay vào đó cô chuẩn bị quần áo rồi bước ra xe.

Một trong hai người họ nhanh chóng đi mở cửa cho cô rồi họ ngồi ở hàng ghế trước.

Đưa cả cơ thể dựa vào ghế, cô quay mặt sang phía cửa sổ...

Có những khó khăn nếu chúng ta không tự mình giải quyết thì mãi mãi chúng ta cũng sẽ không bao giờ vượt qua được.

Nghĩ lại thì...bây giờ...ở đây... cô chỉ có một mình.

Cô sợ cô đơn...sợ phải gồng gánh cái khái niệm mạnh mẽ một mình!Cô cũng là con người hơn nữa cũng là phụ nữ. Cô cũng biết sợ chứ...chỉ là không dám thể hiện hay bộc lộ ra ngoài mà thôi.

Giờ thì cô biết tại sao Vương Hàn Phong lại cho người tới đón cô sớm tới như vậy.

Từ lúc đi tới giờ đã đi được 3 tiếng hơn, tức là gần 9h.

Hắn ta đang đưa cô tới nơi thâm sơn cùng cốc nào vậy?

Cô dứt suy nghĩ khi chiếc xe đang từ từ dừng lại.

Khẽ thở dài một cái. Cô bước xuống xe.

Hai người họ tận tình mang đồ xuống cho cô rồi lên xe đi rời khỏi.

Cô đứng người.

Xem ra căn biệt thự này không có người canh gác...cũng không có người làm...Vậy chỉ có Vương Hàn Phong...Vậy chỉ có cô và hắn ở đây?

Cô lấy lại bình tĩnh rồi bước vào trong căn biệt thự. Đúng như cô nghĩ, trong căn biệt thự này không có người làm.

May mà lần này đi đem ít đồ nếu không không biết cô phải mang đồ vào đây như thế nào?

Xách đồ tới gần cửa, cô đã thấy Vương Hàn Phong ngồi thong thả uống coffee.

- Anh nghĩ ra cái gì rồi?

Hắn ta để cốc coffee trên tay mình xuống bàn, đi lại chỗ cô đang đứng.

- Nghĩ ra chuyện em cần báo đáp tôi.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng của cô. Đột nhiên, cô cảm thấy hơi hối hận vì sự đồng ý của mình. Nếu bây giờ thay đổi liệu có còn kịp không?

- Phòng cô ở trên tầng...

Giọng hắn ta vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ.

- Ừ...

- Đối diện phòng tôi.

Câu còn chưa nói hết thì đã bị câu nói của hắn ta lấn áp.

Nhất thời đầu óc cô trống rỗng không biết nên nói gì.

- Tôi...lên phòng.

Cô mệt mỏi xách đồ lên phòng. Cả quãng đường Vương Hàn Phong cứ lẽo đẽo đi theo sau cô cứ như một cái đuôi vậy.

Khẽ mở cửa, cô bước vào.

Cô vứt đồ sang một bên rồi để cơ thể rơi tự do xuống giường.

Mấy tiếng ngồi trên ô tô đúng là tra tấn thể xác của người khác mà.

Cô nghĩ thầm vậy.

Đột ngột, cánh cửa mở ra.

Cô mệt mỏi đưa cơ thể ngồi dậy.

Một cánh tay giữ vai cô lại.

- Khoảng cách dễ gây hiểu lầm.

Cô lên tiếng xoá bỏ bầu không khí im lặng.

Hắn ta khẽ nhếch môi.

- Tôi đang muốn gây hiểu lầm.

Bấy giờ, cô mới để ý hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã bung gần nửa khuy. Áo đang còn hơi ướt. Nước từ trên tóc hắn ta nhỏ xuống rơi vào tay cô.

Hắn ta mới tắm?

- Vậy mời đi tìm người khác, không tiễn!

Hắn ta cười nhếch môi, buông vai cô ra và đi tới cửa phòng. Ở địa bàn của người khác mà cô vẫn thoải mái tới như vậy. Là thật sự nghĩ hắn không dám làm gì cô hay sao?

Hắn ta đóng cửa lại.

Đến lúc này cô mới dám thở hắt ra một hơi. Xem ra gần đây nói chuyện với hắn ta nhiều hơn một chút làm cho cô quên mất việc phải đề phòng hắn ta rồi.

Cô thật đã quá xem thường Vương Hàn Phong.

Trên thế giới này, người nguy hiểm nhất không phải là người bộc lộ cái nguy hiểm của mình ra bên ngoài mà người nguy hiểm nhất chính là người nguy hiểm ngầm, cái bản chất nguy hiểm của họ đã ăn sâu vào máu rồi.

Mà Vương Hàn Phong chính là thuộc dạng ấy!